
ai cô đâu phải kẻ ngốc.
Mối nghi ngại to lớn bắt đầu nở rộ trong tâm trí cô. Cô đã lầm sao?
Càng quỳ lâu trong nhà nguyện, cô càng ngờ vực. Liệu có chắc chắn những
điều bọn hầu gái kháo nhau đều là sự thật? Không, không hề. Và tất cả những
lời đồn đại về Christopher Blackmour cô đã nghe kể từ đâu chứ?
Từ những ả hầu bếp.
Quả tình thì người chồng mới của cô là một gã đàn ông tạo cho kẻ khác cảm
giác quá sức khắc nghiệt, nhưng điều đó liệu có biến hắn thành một tên ác quỷ
thực sự? Colin Berkhamshire khét tiếng hung bạo, nhưng cô chẳng thấy gã có gì
khá hơn ngoài cái bụng mềm mỏng? Ngay đến loài rồng cũng được tin rằng bên
trong lớp vảy ngoài sắc lạnh của chúng là những vết rạn nứt vĩnh cửu. Có lẽ
Christopher nhạy cảm và đang cố che giấu điều đó.
Christopher kéo cô đứng dậy, báo hiệu buổi lễ kết thúc. Cô ngước mắt nhìn
chồng mình và cứng người khi trông thấy gương mặt ấy. Không, người với trái
tim nhạy cảm không thể có vẻ khắc nghiệt dường ấy. Đây hoàn toàn là một
Christopher Blackmour trần tục chứ không phải ma quỷ, nhưng hắn chẳng hề
dịu dàng hay tử tế. Giọng hắn như sấm nổ. Cô sợ hãi chùn bước và đụng trúng
Jason.
May mắn thay người chồng có vẻ đã quên bẵng cô. Hắn nhìn đăm đăm ra
ngoài nhà nguyện, chắc hẳn đang quan sát cha cô, kẻ vẫn luôn than phiền về
thời tiết lạnh giá và thái độ ung dung của đám người hầu. Gillian nhăn mặt bởi
giọng điệu ra lệnh của cha mình.
Jason đẩy cô tới bên Christopher. “Tiệc đã sẵn sàng, thưa lãnh chúa, không
còn sớm nữa. Tiểu thư Gillian trông sắp ngất vì đói rồi, ngài thấy không?”
Christopher dễ dàng đồng ý với người cận vệ. Gillian biết trông mình không
đến nỗi, nhưng chẳng muốn tranh cãi. Cô càng ít gây chú ý, càng được an toàn.
“Thưa ngài”, Jason nói, giục Gillian bước đi bằng cách kéo khuỷu tay cô,
“Tôi chắc chắn những băng ghế cuối cùng cần phải sửa lại. Có lẽ ngài cũng thấy
chúng bết bát thế nào? Ôi cửa cũng cần lau chùi. Cách năm bước chân đã thấy
cáu bẩn, đúng không ngài?”.
Gillian chắc là Christopher có trông thấy, cô cực kỳ muốn bảo Jason im lặng.
Vạch ra rằng nhà nguyện của Rồng xứ Blackmour bẩn như chuồng gia súc chắc
chắn không phải cách lấy lòng hắn.
“Và những bậc thang thì”, Jason tiếp tục, không hề để ý tình cảnh hiểm
nghèo của mình, “Ôi trời, linh mục cần đốc thúc người giúp việc của ông ấy.
Nhà nguyện lẽ ra có thể sạch sẽ hơn nhiều, dù chỉ ở vẻ bề ngoài. Đây, để tôi đá
mấy đống rơm qua một bên. Tôi sẽ chuyển chúng đi ngay lập tức. Ít nhất thì sân
trong phải thông thoáng chứ nhỉ? Tiểu thư Gillian, lối đi từ nhà nguyện đến nhà
chính thường khá nguy hiểm. Tôi từng bị sẹo ở cánh tay do vấp ngã ngay tại vị
trí này, khi mà chỉ còn vài bước nữa là vào đến đại sảnh an toàn. Tên kia, ngươi
đó, tránh khỏi đường đi. Tại sao mấy tá điền thản nhiên ngồi ở bậc thềm vậy?
Chỉ còn bốn bước nữa là tới sảnh, họ phải chọn chỗ thích hợp hơn để nghỉ ngơi
chứ”.
Gillian có thể trông thấy vô cùng rõ ràng những gì hiện ra trước mắt mà
không cần Jason mô tả chúng. Nếu cậu ta đang cố tìm cách làm cô thoải mái
hơn thì đã thất bại thảm hại. Cô hiển nhiên sẽ không làm bất cứ điều gì để chọc
giận vị chủ nhân mới của mình.
Mặc dù đã liên tục nỗ lực dùng ánh mắt cảnh báo chàng thiếu niên, cậu ta
vẫn tiếp tục nói những điều vô vị mãi đến khi cô ngồi cạnh Christopher trên ghế
dài, nhà bếp bắt đầu mang thức ăn lên.
Bữa tiệc muộn kéo dài trong sự ngột ngạt. Cha cô nốc rượu cứ như lão sắp
chết khát. Tính khí lão chẳng cải thiện cũng vì vậy.
Christopher trầm tĩnh và không kiểu cách. Hắn quơ trúng chiếc cốc của mình
sáu lần. Ban đầu Jason kịp đỡ nó khỏi rơi và rồi Gillian nhận nhiệm vụ những
lần tiếp theo. Christopher cắt thịt văng khỏi đĩa, lần ngón tay dọc ổ bánh mì
trước khi bẻ lấy một mẩu, rồi lại nhúng cả bàn tay mình vào cốc trước khi kịp
nhận ra. Hắn càng vụng về thì càng giận dữ, điều đó lại càng khiến hắn trở nên
hậu đậu.
Gillian nhận thấy sự kiên nhẫn của mình đang vơi dần. Càng ngồi lâu hơn
cạnh chồng mình, cô càng chắc những lời đồn về hắn chẳng thể nào là sự thật.
Thậm chí đến ác quỷ cũng không tài nào đẻ ra một tên ngớ ngẩn thế này. Ít ra
Jason cũng đã ngừng lởn vởn. Cậu ta bị sai xuống bếp làm mấy việc vặt và
Gillian được thoải mái quan sát chồng mình. Từ đầu chí cuối, hắn dường như
không để ý đến cô, việc đó chẳng thể làm cô hài lòng hơn. Điều cuối cùng cô
mong muốn là hắn nhớ ra cô đang ở đây, chỉ có Thánh mới biết hắn sẽ quyết
định xử cô như thế nào khi cô đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Một trong những binh sĩ của cha cô đứng trước chiếc bàn cao. Christopher
không buồn nhìn tới. Gã thủy chung im lặng và chờ đợi. Những thời khắc tiếp
theo dần trôi qua mà Christopher vẫn không có lấy tí biểu hiện nào, ngay cả
nhìn vào tên binh sĩ đang mạo gan đứng trước mặt mình.
“Thưa ngài, chắc là ngài nên nói gì đó với anh ta”, Gillian thì thầm.
“Ai?”
“Tùy tùng của cha tôi, kẻ đang đứng trước mặt ngài.”
Christopher không ngoan cố nữa, hắn còn khó uốn nắn hơn một thanh kiếm.
“Chuyện gì thế, chàng trai?”, Christopher hỏi.
“Lãnh c