
ao
ráo đứng trước linh mục, hướng tấm lưng rộng về phía cô.
Gillian cảm giác Jason giục từ phía sau và buộc phải bước đi chỉ vì cậu ta đã
đốc thúc. Cô dừng ngay bên cạnh Christopher, ngước lên nhìn người đàn ông
chỉ vài khắc nữa thôi sẽ thở thành chồng mình.
Hắn u ám. Không chỉ bởi mái tóc đen, linh hồn dường như cũng thăm thẳm
tăm tối. Cô phải thừa nhận hắn điển trai, vẻ đẹp mà chỉ hiện thân của ác quỷ
mới sở hữu. Quai hàm rắn rỏi và chiếc mũi chuẩn như tạc, nhưng rốt cuộc đó
vẫn là vẻ đẹp khắc nghiệt của quỷ dữ.
Đôi môi hắn khép chặt, như thể rất không hài lòng hoặc đang bên bờ vực
bùng phát cơn thịnh nộ. Hàm hắn nghiến chặt, hai đầu mày dính lấy nhau, cơ cổ
và vai căng cứng. Ngay cả mái tóc dài của hắn cũng rối bù, giống như đã bị cào
xới đến tận gốc. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đang thống khổ khi đặt chân vào
chốn thiêng liêng, một nơi rõ ràng mâu thuẫn hoàn toàn với tâm hồn đen tối của
hắn.
Hắn quay đầu về phía cô khiến cô hoảng hốt đến quên cả thở. Nghiêm nghị
và vạm vỡ, hoàn toàn không phải người chồng phù hợp với cô. Bất chấp tất cả
bản tính yêu ma khác, hắn vẫn tàn bạo và thiếu vị tha. Cô dễ dàng nhận thấy
điều đó qua đôi mắt xanh thăm thẳm. Hỡi các đấng bề trên cô sẽ chẳng bao giờ
nhận được những lời lẽ tử tế từ người đàn ông này. Những gì cô cần là sự nhẫn
nại, lòng trắc ẩn và khoan dung.
Christopher Blackmour chắc chắn không sở hữu bất kỳ phẩm chất nào trong
số đó.
Như để khẳng định, hắn chìa tay ra, bước nửa bước tới trước.
“Muộn quá, cô gái ạ.”
Cô suýt xoay người bỏ chạy nếu Jason không áp bàn tay cậu ta vào lưng cô.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng yên tại chỗ. Cô vươn tay ra chờ đón
cơn giận dữ trút xuống từ đôi tay to kềnh của kẻ mang danh Tai họa nước Anh,
nguyện cầu hắn không bẻ gãy ngón tay cô.
Cha cô bước lên phía bên kia, làm cô rùng mình.
“Đừng đứng gần quá, Warewick”, chồng tương lai của cô càu nhàu không
thèm liếc nhìn lão lấy một lần. Gillian giật thót khi Christopher khoác trọn vòng
tay qua vai mình, kéo sát vào người.
Cô ngước lên nhòm hắn, nhưng ánh mắt hắn chỉ đăm đăm vào vị linh mục.
Cô buông rơi cái nhìn và cố quen với cảm giác cánh tay nặng nề của Blackmour
phủ quanh mình tỏ vẻ bao bọc. Cô muốn bật cười. Như thể điều này chẳng bao
giờ xảy ra lần nữa. Không, hắn sẽ cưới cô và sau đó mặc tình xử lý, hoặc tệ hơn,
kéo cô vào căn phòng trên tháp và hiến tế cô cho chủ nhân của hắn.
Trước khi kịp xem xét liệu cô có đủ dũng khí để thừa nhận rằng bản thân
muốn xin tị nạn dưới hồng ân của Đức vua chứ không phải bằng cách kết hôn
với một tên ác quỷ bẩm sinh, linh mục đã bắt đầu yêu cầu thuật lại danh sách
của hồi môn.
Gillian nghe cha liệt kê các phần của cải, buộc đôi vai mình vươn thẳng,
không được phép rũ xuống dù chúng đã cực kỳ muốn buông xuôi. Chẳng có gì
đáng giá ngoài Braedhalle, mảnh đất nhỏ bé nghèo nàn nhất của cha cô, và số
lượng lính tráng ít ỏi. Ông khá tử tế khi không cắt giảm tất cả của hồi môn.
Về phần bên này, Colin cũng bắt đầu liệt kê những thứ Blackmour mang lại
sau cuộc hôn nhân, Gillian hoàn toàn hổ thẹn. Phần tài sản của hắn chẳng thứ gì
kém sang trọng cả!
Không nghi ngờ gì nữa, lâu đài của hắn quả là tráng lệ. Gillian cảm giác
muốn quỳ sụp xuống trong nỗi nhục nhã. Cánh tay vị hôn phu ngay lập tức siết
lấy vai cô.
“Bình tĩnh”, hắn thì thầm qua hơi thở, giọng điệu thô lỗ đập vào tai cô.
Cô giật mình, đứng thẳng dậy, cố lờ đi vẻ tự mãn trên gương mặt cha mình
cùng nỗi sợ hãi áp đảo khi đứng quá gần Christopher và biết rõ hắn có khả năng
làm được những gì.
Tờ hôn thú được trải trên bệ đài trước mặt họ và gã văn thư dâng lên chiếc
bút lông ngỗng. Jason cầm lấy nó trước khi cô kịp chạm đến.
“Cho phép tôi”, cậu nói và khẽ cúi chào, đặt chiếc bút lông lên tay cô, chỉ về
tấm da và ra hiệu. “Hãy ký vào chỗ dành cho mình, thưa tiểu thư, ngay góc dưới
bên trái, cách mép giấy một chút.” Giọng cậu dịu dàng, nhẹ đến nỗi cô khó mà
nghe ra. “Đừng ký bay bướm. Tôi e là không đủ chỗ.”
Gillian nhìn chàng trai, tự hỏi có phải cái lạnh đã đột ngột thấm vào não cậu
ta. “Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy, cảm ơn.”
Jason chỉ mỉm cười trang trọng. “Dĩ nhiên, thưa tiểu thư. Tôi chỉ cố phục vụ
thật tốt.”
Gillian hoàn tất thủ tục, rồi ngạc nhiên khi nhìn xuống. Cô vừa đặt bản thân
mình vào nanh vuốt của Rồng, không do dự, không ngập ngừng. Đức Thánh
nhân từ, cô hầu như đã thuộc về hắn!
Trừ phi, hắn quyết định không ký vào tờ hôn thú.
Cô quan sát Jason nhúng đầu bút vào lọ mực và đặt vào tay Christopher, hệt
như cách mà cậu đã phục vụ cô.
“Cũng không có nhiều khoảng trống để ngài ký tên”, Jason thì thầm, “như
ngài thấy đó. Hãy cẩn thận”.
Christopher không hề do dự. Gillian theo dõi mà lòng nhộn nhạo khi bàn tay
Christopher chạm vào cạnh giấy rồi đặt đầu bút lông xuống.
Ở vài dòng cuối cùng của văn bản, không phải chứ? Cô liếc nhìn hắn thật
nhanh. Lẽ nào hắn sắp ký tên lên ngay trên nội dung?
“Thưa lãnh chúa, chắc chắn không phải ở đó”, Jason thì thào thật lẹ. “Ngài
đang định gạch bỏ phần sở hữu của mình à? Nên