
húa Warewick của tôi than phiền về thức ăn, thưa ngài, và tôi muốn
chuyển lời...”
“Nếu ông ta không hài lòng với nó, cứ để ông ta tìm bàn khác.”
“Và phòng ngủ của ngài ấy...”
“Bảo ông ta ra chuồng ngựa mà ngủ!”, Christopher quát lên, đứng bật dậy.
Hắn vỗ bàn, nhìn chằm chằm về phía tên cận vệ của cha cô. “Không, lão có khả
năng sẽ làm thịt lũ ngựa của ta. Để lão ngủ ngoài thành. Thực ra thì, nhấc mông
lên và đem người của các ngươi cút hết đi!”
Gillian há hốc miệng, kinh hoàng nhìn chồng mình. Sao hắn có thể can đảm
xúc phạm cha cô như thế! Có lẽ hắn chưa biết Warewick làm được những gì.
Ánh mắt cô đậu xuống đôi vai hắn, vải áo không che giấu được cánh tay vạm
vỡ. Một lần nữa, có lẽ Christopher đã nhận thức rõ sức mạnh trong chiến trận
của cha cô và hắn chẳng mảy may e dè. Cô quan sát gương mặt ấy lần nữa.
Không, hắn không sợ Warewick, bởi vì hắn còn mạnh hơn. Thực tế, nếu họ
đánh nhau, cô cảm giác cha mình không phải kẻ chiến thắng.
“Ta sẽ không để bị xúc phạm như thế”, Christopher gầm lên. “Warewick!”
Gillian nhìn sang cha cô, ông ta đã rời chỗ ngồi và bước đến cạnh tên lính
của mình. Christopher tiếp tục quát tháo, như thể hắn không trông thấy người
đang đứng phía trước, ngay bên tay phải hắn.
“Uống quá nhiều rượu”, Warewick líu nhíu, “đã làm mờ mắt ngươi rồi,
Blackmour”.
Christopher giật mình, giống như hắn chỉ vừa nhận ra cha vợ ngay cạnh hắn.
“Cút khỏi lâu đài của ta”, hắn gầm gừ.
Warewick say xỉn lắc đầu. “Ta phải dắt con ranh này theo.”
“Trừ khi ta chết”, Christopher thốt lên bằng giọng lạnh lùng. Gillian nhận
thấy mình bị kéo mạnh ra sau bằng cánh tay khỏe khoắn của Christopher.
Cô bị sốc khi tiếp xúc tấm lưng rộng của hắn nên chẳng thể phản kháng
trước hành động ấy. Hắn siết chặt cô, những ngón tay dài kìm kẹp quanh cổ tay
cô.
Dù sao thì, theo cách nào đó, cảm giác không đến nỗi khó chịu. Mùi trên
người hắn chắc chắn khác hơn Colin. Những ngón tay hắn thít tròn quanh cổ tay
cô, nhưng không gây đau đớn. Cơ bắp của hắn căng cứng vì cơn tức giận,
nhưng lời lẽ lại nhằm thẳng vào cha cô, chứ không phải cô.
Và tuyệt hơn cả, tấm lưng hắn như một cái khiên chắn giữa cô và cha. Cô
phát hiện mình có thể ẩn náu hoàn toàn phía sau hắn, hầu như cả chéo áo cũng
không lộ ra. Cô rụt rè ép vầng trán mình vào lưng hắn, nhắm nghiền mắt, giả vờ
như không một linh hồn nào trông thấy và tổn hại cô.
“Biến đi”, Christopher cảnh báo, chất giọng như sấm rền thoát ra từ sâu
trong lồng ngực, “trong khi cơn giận của ta chưa sôi sục”.
“Ngươi say rồi”, Bernard gầm gừ. “Quá say nên chẳng thể trông thấy gì
ngoài cái đáy cốc. Coi chừng đó, Blackmour. Sự mù mờ sẽ hại thân ngươi.”
Đại sảnh nổ ra cuộc chiến nhỏ. Gillian cảm nhận Christopher đang di
chuyển, nghe tiếng rít từ lưỡi kiếm rời vỏ, cảm nhận bàn tay hắn thít chặt quanh
cổ tay. Nhưng cô không nhúc nhích. Cô nắm chặt lưng áo hắn và nhắm nghiền
đôi mắt.
Cuộc đụng độ, nhân từ thay, rất ngắn ngủi. Chỉ vài khoảnh khắc trôi qua
trước khi cha cô cùng đoàn hộ tống được chỉ lối ra cổng. Ngay khi cánh cửa
khép lại, Jason đặt tay lên vai Christopher.
“Trong sảnh đã sạch sẽ rồi, thưa lãnh chúa”, Jason nhẹ nhàng thông báo, nhẹ
đến nỗi Gillian gần như không nghe rõ, và cô đứng đủ gần để cảm nhận hơi thở
cậu ta lướt qua mái tóc.
Christopher không thoải mái khi dẫn Gillian đến ghế ngồi. Hắn đang nhìn cái
ghế, nhưng rõ ràng quá tức giận đến độ hầu như đẩy cô ngã nhoài xuống sàn.
May nhờ đôi tay lanh lẹ của Jason giữ lại. Christopher mò mẫm cho mình chiếc
ghế và ngồi xuống cẩn thận, thăm chừng cánh tay như thể hắn không chắc
chúng vẫn còn gắn trên người.
Gillian ngồi đó, ngó sang chồng mình. Hắn mò mẫm tìm mẩu bánh mì, lật
ngược cốc rượu và gí tay mình trúng đầu lưỡi dao sắc bén mà hắn bỏ quên trên
bàn, mọi hành động cứ như hắn chẳng nhìn thấy gì. Cô liếc nhanh gương mặt
hắn, chú ý vào đôi mắt đang không tuân theo chuyển động của đôi tay. Cô bắt
đầu tự hỏi liệu hắn có say thật không.
Trừ việc cô biết hắn không hề chạm đến rượu.
Cô căng cứng toàn thân. Christopher chỉ vụng về thôi, phải không?
“Lãnh chúa, người của Warewick đã qua cổng”, Jason nói khẽ.
“Còn tên nào ở lại không?”
“Không, thưa ngài.”
“Ông ta đã đứng đó bao lâu trước khi bị ta quát vào mặt?”
“Đủ lâu thưa ngài.”
Christopher nguyền rủa một tràng, nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Gillian bắt gặp ánh mắt của Jason và tái mặt. Jason chỉ mỉm cười dứt khoát,
sau đó vỗ vai chủ nhân mình trước khi xoay người bỏ đi.
Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra, bất chấp các vệ binh của Christopher vắng mặt
một cách bí ẩn. Người hát rong cất tiếng ca, nhạc công thổi sáo, thức ăn và rượu
lần lượt được mang lên đến tận tối. Gillian nhìn mọi thứ trôi qua một cách vô vị.
Giống hệt chồng cô.
Cô nắm chặt tay vịn ghế, như thể đó là thứ chắc chắn duy nhất trên thế giới
còn toàn vẹn mà cô chưa từng mong đợi.
Cô đã dự trù Christopher sẽ đánh mình. Cô mong đợi hắn sẽ lờ cô đi. Thậm
chí cô còn chuẩn bị tinh thần để thấy cặp sừng nhô khỏi đỉnh đầu hắn cùng với
đôi mắt rực lửa địa ngục khi hắn ra lệnh cô