
theo hắn về căn phòng trên tháp.
Nhưng, từ sâu thẳm trong tâm hồn, cô không mong tình huống này sẽ xảy
đến với cô.
Hỡi bề trên nhân đức, hắn chẳng thể nhìn thấy cô. Chồng cô bị mù. Christopher đưa miệng mút lấy vết thương ở ngón tay bị dao cắt trúng.
Thường thì việc như thế chẳng bao giờ xảy ra. Có lẽ trong hoàn cảnh này hắn có
thể lờ đi cho mình vì đã quên mất nơi đặt con dao ăn.
Một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn, gần như muốn xô hắn khỏi ghế. Một
người ngồi ngay bên phải, ợ hơi lớn tiếng.
“Chết tiệt, Colin”, Christopher cằn nhằn. “Để ta yên.”
“Đến giờ động phòng rồi”, Colin nói. “Giúp ta nào, các chàng trai...”
Ít nhất khả năng định hướng của Christopher không xáo trộn, hắn dễ dàng
tóm lấy cổ Colin.
“Im đi”, Christopher gắt khẽ.
Colin thỏa mãn với phản ứng của hắn, rồi gạt tay hắn ra, cười lớn.
“Thánh thần ơi, Chris, đừng quá háo hức thế chứ! Jason, lên lầu làm ấm chăn
cho chủ nhân ngươi...”
“Đủ rồi”, Christopher rít lên.
“Và rượu nữa. Hắn cần rất nhiều để tăng cường hoạt động...”
Một âm thanh khẽ khàng đột ngột thoát ra, Christopher gần như đã bỏ sót
nhưng ít nhất đôi tai không làm hắn thất vọng, hắn nhận ra tiếng rên bị bóp
nghẹt bởi nỗi sợ hãi phát ra từ cô vợ mới cưới. Và chắc chắn, hắn không thể đổ
lỗi cho cô. Lẽ ra, hắn nên sớm đưa cô thoát khỏi đám ngốc say xỉn, vợ hắn sẽ
bớt khốn khổ hơn. Điều đó có thể giúp nàng rất nhiều.
“Đủ rồi”, hắn cảnh báo, đứng bật dậy. Hắn cúi xuống cố túm lấy vạt áo
choàng của Gillian, nâng cô đứng lên và kéo ra sau lưng che chắn. “Tối nay
không cần đứng gác, nên...”
“Bọn ta hiểu rồi”, Colinđáp, “phải không các chàng trai?”.
Christopher xoay Gillian về lối mà hắn hy vọng đó là cầu thang.
“Nếu cô còn chút tỉnh táo, thì hãy chạy đi!”, hắn nói. “Ta sẽ theo ngay phía
sau.”
Cô sững sờ kinh hoảng, nhưng Christopher chẳng thấy gì. Hắn chỉ đẩy cô.
“Đi mau, cô gái, trừ khi cô muốn ta hành xử tệ hơn cả việc lên giường cùng
cô.”
Tiếng thở dốc của Gillian là thứ âm thanh còn nghe rõ hơn cả giọng Colin lè
nhè say. Christopher thả cổ tay cô ra và lắng nghe những bước chân loạng
choạng xa dần. Hắn lập tức bước theo sau, rút kiếm cầm tay. Gillian thút thít rồi
một âm thanh tựa như vợ hắn vừa va vào chiếc ghế và ngã xuống sàn vang lên.
Hắn sờ soạng nhưng chẳng phát hiện được gì mãi đến khi cô thét lên. Tiếng la
khiếp hãi đâm thủng màng nhĩ hắn, nhưng hắn không làm gì được ngoài việc
coi nó như một lợi thế. Hắn dò theo tiếng thở nhọc nhằn nọ cho tới khi tìm ra và
kéo cô đứng lên. Hắn giữ cô bằng một tay, tay kia nắm chặt thanh kiếm.
Mặc dù không thấy gì, kiếm của hắn vẫn sắc bén tàn bạo, thậm chí đến Colin
có ngốc cũng không bước vào vòng phong tỏa của nó. Christopher đẩy Gillian
lên cầu thang còn mình bảo vệ phía sau, vung kiếm ra hiệu cho gã từng là anh
vợ mình và những vệ binh.
Vệ binh của hắn, dĩ nhiên, sẽ bật lại ngay khi có cơ hội trả đũa.
Khi đến nơi, Christopher nhanh chóng kéo Gillian vào phòng mình. Cô im
lặng, sợ sệt. Ban nãy hắn cứ nghĩ cô sẽ ngất tại bàn nếu không theo hắn.
Ôi, đó là do cô run sợ. Christopher nghiến răng khi cảm giác hối hận trào
dâng trong lòng, nhưng không còn thời gian an ủi nỗi sợ của cô vợ tội nghiệp.
Cô hẳn sẽ khiếp hãi cho đến khi hắn hoàn thành nốt những trù định ban đầu, đó
là minh chứng với đám chết giẫm ngoài kia rằng hắn đã chiếm trọn được cô.
Hắn gần như quên chốt cửa nếu những kẻ bên ngoài không nện thình thịch
vào và la hét cổ vũ.
“Im lặng!”, Christopher quát.
Tiếng cười giòn giã của Colin vang vọng. “Để Chris tập trung nào, các cậu.
Đừng làm ngài phân tâm vào những chuyện vặt vãnh.”
Christopher kéo vợ đến bên giường. Thực tế, di chuyển Gillian khá dễ, cô
cứng đơ như cây cột. Hắn để cô run bần bật cạnh đó trong khi mò mẫm ga trải
giường cùng chăn bông và vứt chúng ra sau. Hơi thở Gillian nghẹn lại trong cổ
họng, nhưng Christopher không kịp để ý đến.
Hắn giật con dao khỏi thắt lưng và Gillian thét lên.
“Tốt”, hắn nghiến răng nói. “Hét nữa đi.”
“Thưa lãnh chúa, làm ơn”, cô thì thào.
“Chết tiệt, hét lên!”
Không chờ cô đáp ứng, hắn cứa lưỡi dao qua cánh tay mình thật nhanh, động
tác dứt khoát.
Gillian rít lớn tới nỗi khiến hắn nao núng. Hắn dùng giấy lau cánh tay, cầu
cho quang cảnh đủ sức thuyết phục.
“Hét lần nữa”, hắn nói khi giật tấm ga trải giường ra.
Chẳng may, vợ của hắn không làm ồn nữa. Christopher cố xoay xở để tìm cô
mà không phải mò mẫm quá nhiều, mấy đầu ngón tay thay cho đôi mắt. Toàn
thân cô run rẩy. Thêm nhiều tiếng hét hơn có thể sẽ thuyết phục được đám ồn ào
ngoài cửa, nhưng Christopher biết Gillian không còn khả năng. Và hắn chẳng
thể ép cô. Hắn đã phát bệnh vì những tiếng la hốt hoảng ấy.
Hắn bọc lại con dao trong thắt lưng và giật mạnh các tấm trải giường, sải
bước ra cửa, mở then cài và đẩy cánh cửa về phía hành lang.
“Bằng chứng đây”, hắn lạnh lùng thốt. “Giờ thì, hãy để ta yên.”
“Thánh thần ơi, Chris”, Colin nói bằng giọng trầm lắng bất thường, “ngươi
không cần làm tổn thương cô gái đó”.
Christopher đóng sầm cửa, cài then và lầm bầm rủa sả. Nguy