
a hắn.
Vậy, phải làm gì? Cô nhón lấy chiếc chăn dày trùm lên người, cân nhắc vài
tình huống.
Bỏ trốn. Đó hiển nhiên là lựa chọn của cô vào những buổi sáng trước. Giờ
thì, dù sao đi nữa, việc trốn chạy không hoàn toàn hấp dẫn. Bên ngoài thành
Blackmour là London, đúng, nhưng có thể cha cô cũng đang ẩn nấp đâu đó
trong các vùng thôn dã, mượn các nông dân của ông làm công cụ xoa dịu cơn
giận với Blackmour. Gillian không muốn phải giáp mặt với lão.
Cô có thể ở lại nhưng vẫn còn quá sớm để tính đến. Cô cân nhắc các lựa
chọn khác trong đầu mình và thấy kết quả của chúng khá tương đồng. Chắc hẳn
vồ lấy một bữa ăn nóng hổi rồi tìm nơi an toàn để ngủ là lựa chọn tối ưu lúc
này. Jason dường như hơi mến cô, ít nhất cậu ta sẽ giúp cô tránh khỏi sự chú ý
của Christopher.
Bật ngồi thẳng dậy. Cứ như cô thực sự phải trốn khỏi chồng mình. Sự thật
kinh khủng mà Gillian khám phá được đêm qua hiện lên trong đầu cô cũng đột
ngột như lần đầu tiên cô phát hiện Christopher bị mù. Ngay cả khi không may
làm hắn phật lòng, cô vẫn có thể lẩn trốn. Ít ra hẳn không có khả năng nhìn thấy
để đánh đập cô. Nhắm mắt lại, Gillian cảm ơn phước lành trời ban. Tình trạng
mù lòa của hắn là ân đức mà cô sẽ luôn biết ơn.
Cô mỉm cười rời khỏi giường, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô cảm thấy
có chút hy vọng vào tương lai. Có lẽ Christopher thậm chí sẽ xem cô như đứa
em gái và đối đãi tương tự những gì William từng làm. Tất nhiên, hắn chẳng
bao giờ tử tế được như người anh quá cố, nhưng cô có thể tập làm quen. Hoặc
là, theo thời gian, Christopher sẽ quên khuấy đi ý nghĩ mang cô lên căn phòng
trên tháp. Dù cảm giác khá rõ rằng hắn không phải một pháp sư, nhưng rốt cuộc
cô vẫn không muốn trở thành một phần nào đó trong bất cứ những gì hắn thực
hiện mỗi đêm.
Tiếng gõ cửa vang lên lập tức làm Gillian giật mình. Cô cuống cuồng nhìn
quanh tìm thứ gì đó có thể khoác vào người nhưng rồi nhận ra bản thân vẫn mặc
chiếc đầm của ngày hôm qua. Cô vô thức luồn tay chải qua những lọn tóc khô
xơ của mình, thận trọng tiến về phía cửa ra vào.
“Vâng?”, cô đánh bạo hỏi.
“Phu nhân Gillian, là Jason đây. Lãnh chúa bảo có lẽ cô không muốn xuống
nhà, vậy nên tôi mang đồ ăn lên. Cô dùng bữa chứ?”
Gillian mở cửa và để người cận vệ của chồng vào phòng, đặt mâm gỗ đầy ắp
thức ăn xuống chiếc bàn gần lò sưởi. Jason quan sát cô tỉ mỉ đến khi chạm phải
ánh mắt cô.
“Cô ổn chứ?”, cậu ta nghiêm túc hỏi.
Cô im lặng gật đầu.
Jason lưỡng lự rồi chỉ ngậm miệng đứng đó, lặng im hệt như Gillian. Thời
gian dần trôi qua, Gillian bắt đầu bồn chồn. Cô cảm giác không thoải mái với
cậu thiếu niên này, chẳng hiểu vì sao cậu ta quá dè dặt.
“Jason, có gì không ổn à?” Cô tái mặt, tiếp tục suy đoán, “Ôi, Thánh nhân từ,
có phải tôi chọc giận ngài ấy...”
“Không”, Jason nhanh nhảu ngắt lời. Cậu huơ tay, như để ngăn cô nói thêm
điều khác nữa. “Không có, thưa phu nhân. Sáng nay ngài ấy có vẻ rất cáu
kỉnh...”
Cô thở hắt ra.
“... với ngài Colin bởi hành động đêm qua.”
“Ồ”, cô đáp thở ra nhẹ nhõm. “Cậu chắc chứ?”
“Vâng, phu nhân”, chàng trai ngập ngừng nhìn xuống chân. “Nhưng, thưa
phu nhân, cô ổn không?” Cậu ngẩng lên nheo mắt nhìn. “Không đau chứ ạ?”
“Tôi không phải người bị đau”, cô đáp nhanh. “Đó là Christopher. Cánh tay
của ngài ấy, cậu biết đó.”
“Cánh tay?”
“Phải”, cô gật đầu, cảm giác biết ơn len lỏi khắp người.
“Ngài ấy tự cắt tay mình, tự nhỏ máu lên tấm chăn. Tôi nghĩ điều đó thay
cho việc đưa tôi lên trên tháp. Tôi thật lòng cảm kích.”
“Trên tháp?”
Gillian nhìn cậu thiếu niên ngạc nhiên, tự hỏi nhiều năm sống ở Blackmour
như vậy khiến cậu ta ngớ ngẩn rồi chăng.
“Nơi ngài ấy thực hiện phép thuật hắc ám.”
Jason ngây người nhìn cô chằm chằm.
“Tôi khá chắc Christopher không phải pháp sư, Jason, ngay cả khi cậu thừa
nhận ngài ấy thực hiện những nghi thức ma quỷ trong tháp. Tôi từng nhìn thấy
con Chó săn Địa ngục. Tôi cũng nghe âm thanh lưỡi dao hiến tế. Tôi không biết
ngài ấy làm gì trên đó, nhưng cảm giác nó chẳng hề dễ chịu chút nào. Tôi chỉ
đơn giản là biết ơn ngài ấy đã tha cho tôi đêm qua.”
Jason chăm chú nhìn Gillian đến nỗi cô bắt đầu nhận ra mình đã nói nhiều
hơn những gì bản thân nên nói. Có lẽ Christopher không muốn ai biết về sự tử
tế của hắn. Với danh tiếng hắn sẵn có, cô cho rằng điều đó khá hợp lý.
“Jason”, cô nói nhanh, “Làm ơn đừng nhắc tới bất cứ lời nào tôi đã nói. Tôi
không nên tiết lộ những chuyện đó, cũng không biết tại sao mình lắm điều như
vậy”. Cô dừng lại, nghiêng đầu quan sát vẻ tư lự của người cận vệ. “Hẳn là vì
tôi tin cậu. Vâng, chắc là vậy.”
Gillian mím môi, mỉm cười. Cô không muốn thêm bất cứ lời lẽ nào để ép
Jason giữ bí mật giúp mình.
Chàng trai trẻ nắm tay cô và cúi người.
“Tôi lấy làm vinh dự”, cậu ta nói rồi đứng thẳng dậy, mặt hơi đỏ. “Nếu cô
cần bất cứ điều gì, phu nhân, chỉ việc yêu cầu tôi.”
“Cậu thật tử tế, Jason. Nhưng giờ thì chưa.”
Chàng trai cúi chào lần nữa, sau đó rời khỏi phòng.
Gillian chậm rãi thưởng thức bữa sáng tuyệt nhất mà cô từng biết đến trong
hai mươi mốt năm q