
hật ý đến nhường nào mà không sử dụng vũ lực, điều mà ta chẳng thể
làm, hay quát tháo đến ù cả tai cô cũng là việc ta không lòng dạ nào thực hiện.
Vậy nên, hãy xem đây như lời cảnh cáo. Ta sẽ không kiên nhẫn thêm trong
tương lai nữa đâu.” Hắn đứng thẳng dậy và bước qua cánh cửa bị phá vỡ, rồi
quay lại trừng mắt với cô.
“Và đừng bao giờ di chuyển bất cứ gì trong phòng ta. Nếu cần dời chỗ đồ
đạc, ta sẽ tự làm. Chúng hợp mắt ta theo cách riêng. Hiểu chưa?”
“Vâng”, cô rên rỉ.
Christopher xoay lưng. “Lại đây, Jason. Ngươi phải dọn lại căn phòng cho ta
về đúng nguyên trạng.”
“Nhưng Phu nhân Gillian...”
“Ngay bây giờ!”, Christopher gầm lên. “Ta không ngại ngần việc đánh ngươi
đâu, tên xấc láo. Nhanh lên, nhóc, trước khi tay ta đặt gần đai lưng hơn.”
Cả hai rời khỏi phòng. Gillian úp mặt vào gối, để nó bóp nghẹn tiếng khóc
nức nở. Tình trạng kéo dài quá lâu và trầm trọng đến độ cuối cùng cô phải tìm
cái bô.
Cơn buồn nôn làm cô khóc nhiều hơn. Cô vẫn nằm trên sàn ép, làn da đỏ ửng
của mình trên nền gỗ lạnh cứng.
Ôi. Blackmour còn khủng khiếp hơn Warewick. Sáng nay, cô đã hy vọng và
mong mỏi rằng rốt cuộc bản thân cũng tìm thấy một chốn trú ẩn an toàn. Gillian
hoàn toàn không định thu hút sự chú ý nơi Christopher, và nhờ vậy hắn sẽ dần
quên lãng sự hiện diện của cô. Cô thật ngốc khi muốn ở lại!
Nhưng giờ phải làm gì đây? Ít ra Christopher đã không đánh đập cô. Hắn
khủng bố cô bằng sự lãnh đạm, song đáng nói hơn cả là lần này hắn đã không
rút thắt lưng.
Lần này, đúng vậy. Không cách nào dự đoán được những gì hắn có thể làm
vào lần tới. Chắc chắn, nó sẽ tệ hơn bất cứ điều gì cha cô từng thực hiện.
Christopher to lớn hơn, trẻ trung hơn, và có lẽ khỏe mạnh hơn.
Xem ra việc đụng độ với cha cô ở một miền quê xa lạ vẫn an toàn hơn khi ở
lại đây.
Ngày mai cô sẽ ra đi, sau khi nghỉ ngơi và lấy lại sức lực. Cô sẽ lẩn tránh
tầm mắt của Christopher suốt cả ngày, sau đó chuồn trong êm đẹp trước khi cầu
được kéo lên vào ban đêm, cố không quên hỏi Jason hướng nam ở đâu, phòng
khi đêm xuống có quá nhiều mây che phủ các vì sao.
Đó là chi tiết hiển nhiên cô sẽ cần trong chuyến hành trình. Christopher lướt nhẹ ngón tay mình nơi cánh cửa gỗ vỡ toang ở phòng
Gillian. Nó cần được sửa lại, nhưng hắn không muốn nghĩ về chuyện này. Đầu
hắn đau tới mức tưởng chừng chỉ suy nghĩ thôi, cơn đau sẽ còn trầm trọng hơn
qua từng giờ.
Trời dần về khuya, và Jason đã ngủ từ mấy tiếng trước, thậm chí Gillian
cũng đã thôi rưng rức. Hắn không nghe thấy tiếng cô khi ở phòng kế bên, cô gái
chết tiệt đó. Sẽ khôn ngoan hơn nếu nhốt cô ta trong tháp, nơi mà cô có thể
thoải mái khóc, và để hắn được yên thân.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe được thứ âm thanh hoảng loạn đến thế phát
ra từ một con người, hơn cả tiếng hét của mấy gã đàn ông trên chiến trận, khi
bước vào phòng cô. Đức Thánh nhân từ, hắn không muốn biết quá rõ về cuộc
sống của cô khi còn ở Warewick.
Hắn gục đầu vào khung cửa và thở dài. Jason đã kể lể qua loa trong lúc
chuyển đồ đạc về đúng chỗ. Cậu nhóc bảo tất cả các tấm thảm đều được đặt ở
những nơi giúp hắn ngồi thoải mái, cốc rượu đã hâm nóng, chiếc gối đã vỗ cho
tròn và đặt gần lò sưởi. Làm sao tự hắn biết được chứ? Chuyện sẽ khác đi nếu
hắn có thể nhìn thấy chúng. Hắn gần như suýt chết khi vấp phải chiếc ghế đẩu!
Hắn giận dữ vì cái đầu sưng tấy, giận điên người, nhưng suy cho cùng, hắn
biết niềm kiêu hãnh của bản thân bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì. Thật khó khăn
để kìm nén nỗi sợ hãi và tiến về phía trước một cách tự tin khi biết chắc phía
trước chẳng có gì ngáng đường như cảnh tượng tồn tại trong đầu hắn từ bấy lâu
nay. Sự bất ngờ không hợp với hắn.
Đời nào Gillian biết được những suy nghĩ đó chứ? Cô ta vẫn tưởng hắn thấy
đường mà. Suy nghĩ đó khiến Christopher cảm thấy bớt áy náy đôi chút. Ít nhất,
hắn đã thành công trong việc giữ khoảng cách với vợ mình. Cô sẽ nhớ kỹ cơn
giận của hắn kinh khủng đến dường nào. Và cũng qua dịp này, cô sẽ biết rằng
hắn không bao giờ muốn giơ tay đánh cô, nhưng lẽ ra cô phải tự hiểu lấy. Hắn
không có dư thời gian để giảng giải những điều ấy.
Hắn tự hỏi cái quái gì đã khiến hắn đứng trước ngưỡng cửa phòng cô, căng
tai nghe ngóng mọi hơi thở của cô. Hắn nhẹ bước vào phòng, chậm rãi tiến đến
bên giường, cẩn trọng cúi xuống và vỗ khẽ vào tấm chăn, muốn chắc chắn rằng
cô vẫn đang đắp nó. Tất cả nước mắt đã thấm hết vào áo và cô sẽ lạnh đến chết
nếu không trùm chăn cẩn thận.
Nhưng ngạc nhiên làm sao, chiếc giường trống không. Cố giữ bình tĩnh, hắn
chắc chắn đã nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ của vợ mình. Hắn mạo hiểm bước
ra giữa phòng, ước chi mình cầm theo một cây gậy hay vật gì đó để thăm dò.
Hắn nhăn mặt nghĩ. Việc chứng kiến cảnh tượng như thế có lẽ đã khiến cô ngất
đi và chưa kịp tỉnh dậy.
Chân hắn chạm vào thứ gì đó mềm mại, đang thở hổn hển.
“Đừng”, Christopher nói nhanh. “Đừng hét lên nữa. Đầu ta không chịu được
tiếng ồn.”
Cô nghe lời, nhưng hơi thở vẫn nặng nề.
“Đứng lên, cô gái, đưa tay đây.” Bản tính hiệp sĩ thôi thúc hắn phải