
ua. Hoặc là đầu bếp của Christopher có tay nghề vượt xa
đầu bếp nhà cha cô, cũng có thể đây là lần đầu tiên cô được bình yên hưởng thụ
bữa ăn.
Đó là niềm vui thú vị nhất.
Cô dành cả buổi chiều nghiên cứu đồ đạc trong phòng chồng mình, hy vọng
tìm ra chút manh mối tiết lộ tính cách người đàn ông mà cô vừa kết hôn. Vật
dụng của hắn nhìn chung giống hệt William tuy quần áo cất trong tủ được chăm
chút tốt hơn. Vậy là một lần nữa, có lẽ Christopher không cần phải hứng chịu
khả năng may vá nơi cô. William chưa bao giờ phiền về kỹ năng kim chỉ của
Gillian, dù cô biết anh trai làm thế.
Một cái rương nhỏ đặt gần cửa sổ, cô không tài nào mở được. Nó có thể
chứa đầy hình cụ tra tấn hoặc đơn thuần chỉ là tư trang mà Christopher không
muốn người hầu trộm cắp. Gillian lướt nhẹ ngón tay trên ổ khóa. Cô cảm giác
trong đó chứa đựng những thứ có nguồn gốc từ lục địa, không phải dụng cụ tra
tấn. William đã mang về cho cô nhiều món quà sau những lần chinh chiến cùng
Christopher. Cha cô đã phá hỏng hết chúng, từng món một, ngay khi William
qua đời.
Gillian đứng dậy và tránh xa cái rương thật nhanh. Cô không cho phép
những ký ức về người cha phá hoại ngày yên bình của mình. Ông ta không còn
khả năng tổn hại cô nữa. Christopher đã thề sẽ bảo đảm an toàn cho cô và cô tin
hắn giữ lời. Hắn là một hiệp sĩ. Danh dự hiệp sĩ chẳng nghĩa lý gì với cha cô,
người đã kéo lê gót giầy đinh trên sàn đá khi đi đi lại lại tuyển lựa những ngọn
roi, nhưng cô khẳng định danh dự có nhiều ý nghĩa với Christopher.
Không còn bất cứ manh mối nào khác tiết lộ về con người Christopher. Có
khá ít đồ trang trí, cô hiểu điều đó. Hắn sẽ không dùng đến nhiều món linh tinh
để căn phòng thêm bừa bộn. Những tấm thảm dán tường rõ ràng chỉ để chống
chọi với cái lạnh vì trông khá mòn và phai màu, như thể chúng đã quá cũ kỹ
hoặc từ lâu thiếu hơi tay người chăm chút. Cô chạm lên một tấm thảm và quyết
định phải làm gì đó với căn phòng này. Dù hắn chẳng thể trông thấy, nhưng mắt
cô vẫn tỏ và cô không thích lãnh chúa của mình sống giữa khung cảnh tồi tàn
vây bủa. Tất cả mọi thứ nơi đại sảnh đều cực kỳ đẹp đẽ, phòng ngủ cũng nên
như thế.
Được rồi công tác dọn dẹp sẽ khởi sự vào đêm nay. Gillian bước tới cửa, ý
tưởng bắt đầu hình thành.
Cô mở cửa, gọi một vệ binh đang đứng gác trên hành lang. Hắn gã đang
canh chừng cho cô, về phần mình, cô không biết nên ngợi khen Christopher bởi
sự bảo vệ quá tốt này hay nên lo lắng vì hắn đã cắt đặt lính gác để cô không trốn
được.
Gã binh sĩ cúi chào với biểu hiện khá trịnh trọng.
“Thưa phu nhân?”
“Tôi cần một vài thứ”, cô nói, vừa cắn môi vừa ước lượng thân hình người
đàn ông. Gã hoàn toàn phù hợp trong vai trò vệ binh hơn là tay khuân vác,
nhưng cô không muốn mạo hiểm ra ngoài và tự lấy chúng.
“Là gì ạ, thưa phu nhân?”
Nếu gã sẵn lòng, cô cũng không từ chối.
“Tôi cần một tấm thảm nhỏ, cỡ chừng chiều rộng sải tay của anh, một chai
rượu vang đỏ ngon nhất của Lãnh chúa Blackmour, và có lẽ, một ít hoa thơm.
Chúng nở chưa?”
“Hoa ạ?”, gã hỏi lại.
“Không có sao, tôi hiểu”, cô thở dài. “Tốt thôi vậy, những món đồ khác thì
sao, nếu không quá rắc rối.” Cô ngước nhìn gã chiến binh cao to. “Nếu chúng
gây quá nhiều rắc rối, anh...”
“Robert, thưa phu nhân. Tôi sẽ mang đến ngay.”
“Cảm ơn, Robert. Anh thật tử tế.”
Gã gật đầu nhanh rồi quay người đi về phía cầu thang. Trong tíc tắc Gillian
cảm thấy lo lắng khi tự hỏi liệu gã có vội vàng đi báo với Christopher rằng vợ
hắn đang thoải mái sử dụng đồ của hắn hay không.
Cô xua tan lo âu trước khi điều đó choáng ngợp suy nghĩ. Gã đã hỏi phải
mang đến cho cô những gì, đúng không? Nếu không muốn đi, gã đã không nói
vậy.
Gillian lang thang trong phòng Christopher và chờ đợi. Thật ngạc nhiên, cô
hầu như cảm thấy bình yên, nếu điều đó thực sự tồn tại. Có lẽ trải qua một ngày
trong phòng người chồng mới cưới khiến cô bình tĩnh. Rốt cuộc thì hắn chỉ là
một người đàn ông, giống William. Tính khí anh trai cô khá mạnh, nhưng anh
chưa nổi nóng với cô bao giờ. Christopher chắc cũng thế thôi, nếu cô đừng
khiêu khích hắn.
Hai giờ sau, cô quỳ trên tấm thảm vừa trải trước lò sưởi để khảo sát công
trình của mình.
Đốm lửa lập lòe nhảy múa, lẽ ra nó phải mừng như vậy đối với mọi phiền
não mang đến cho cô ngay từ đầu. Vật dụng trong phòng Christopher khá nặng,
nhưng cô gắng chuyển chúng về chỗ lò sưởi. Tấm thảm đã cũ nhưng trông vẫn
ổn khi ngắm nhìn dưới ánh lửa. Một cốc rượu đặt ngay trên bệ đá lò sưởi để có
thể ấm dần trước khi Christopher cần dùng đến.
Nhìn tổng thể, đó là một sự sắp đặt khéo léo và Gillian khá hãnh diện khi tự
đặt mình nghĩ ra. Giờ thì, tất cả những gì cô phải làm là giấu mình vào góc
phòng, tránh khỏi tầm nhìn trong lúc Christopher hưởng thụ sự thoải mái sau
ngày dài luyện tập và giải quyết công vụ của một lãnh chúa.
Cánh cửa bật mở khiến Gillian giật thót, xoay người lại và trông thấy chồng
mình. Cô nép vào hốc tường, nhìn ra bằng ánh mắt đầy hy vọng khi hắn bước
vào phòng.
Đó cũng là lúc cô nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn đến