Duck hunt
Là Điều Anh Muốn

Là Điều Anh Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

nhường nào.

Christopher kêu lên kinh ngạc khi va phải chiếc ghế đẩu, chỉ tích tắc sau hắn

lại vấp ngã đập đầu vào cạnh ghế. Gillian nhích một bước về phía trước và tức

thì cứng người khi thấy Christopher ngẩng dậy nhìn thẳng vào cô, máu rỉ ra từ

đỉnh đầu nhỏ xuống trán và hoen vào mắt hắn. Cơn giận dữ bừng bừng hiện lên

trên mặt hắn báo hiệu cơn thịnh nộ sẽ khủng khiếp hơn bất cứ từ ngữ nào có thể

diễn tả.

Không cần phải nhắc nhở, Gillian ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa, lách

mình lẩn vào lối hành lang hướng đến căn phòng cô đã ngủ trước đó hằng đêm.

Phía sau, tiếng bước chân nặng nề đuổi theo, dáng người mà cô khẳng định

chính là chồng mình.

Vào được bên trong, cô đóng sầm cửa lại và cài then trước khi tấm gỗ rung

lên bởi một cú va đập tựa trời giáng.

“Mở cửa!”

Lời lẽ được thốt ra với sự điềm tĩnh và trầm lặng hoàn toàn càng khiến

Gillian thêm khủng hoảng. Đã bao lần cha cô tỏ vẻ điềm đạm khi cố gạt đứa con

gái bé nhỏ của mình mở cửa, kết quả sau đó là những trận đòn roi được tiếp

diễn cho đến khi cô không thở nổi?

“Gillian”, giọng nói trầm sâu vang lên lần nữa, bình tĩnh hơn ban nãy, “mở

cửa nào, cô gái”.

Gillian chạy về phía chiếc rương đang để trong phòng, đôi bàn tay run rẩy dữ

dội đến độ khó lòng mở nắp được. Nắp rương rơi xuống, dập vào ngón tay cô

hai lần, mang theo đau đớn cùng nỗi thất vọng. Cô lôi thanh kiếm của mình ra

với một tiếng rên khe khẽ.

Christopher gõ cửa.

Gillian bắt đầu khóc nấc vì sợ hãi. Hắn có thể trừng phạt cô nặng nề hơn cả

những trận đòn roi, hắn sẽ giết cô. Không cần nghi ngờ thêm nữa. Cô đã nhận

thấy điều đó qua cơn tức giận biểu hiện trên gương mặt khi hắn ngẩng đầu lên.

Phải, hắn sẽ trả đũa cô vì sự ngu dốt và kết cục đó chính là cái chết. Chẳng

phải hắn đã giết người vợ đầu tiên của mình và chôn cất bà ta mà không hề làm

lễ xưng tội hay sao? Gillian không hoàn toàn tin Christopher sẽ mọc sừng,

nhưng cô có thể hình dung được cảnh hắn lén lút chôn cô dâu của mình mà

thậm chí còn không cho phép người đàn bà xấu số đó được hưởng quyền lợi tử

tế cuối cùng từ sự ban phước nơi các linh mục, tất cả chỉ vì việc làm gì đó của

bà ta đã khiến hắn nổi giận. Giờ đây, cô tin hắn sẽ đối xử với mình hệt như vậy

Cô quệt tay áo qua đôi mắt nhòe lệ và gắng kiểm soát bản thân. Cô rút kiếm

giơ lên, đặt nó chắn giữa mình và cánh cửa.

“Gillian, ta muốn cô tới đây và mở cửa ra.”

“Không đời nào!”, cô cất giọng khàn đặc, run rẩy đến độ hầu như không giữ

nổi lưỡi kiếm.

Tấm gỗ rung bần bật vì sức đập của Christopher, tuy nhiên khi lên tiếng,

giọng hắn vẫn không khó chịu hơn ban nãy.

“Nào, Gillian, chúng ta cần nói chuyện và ta không muốn làm điều đó đằng

sau cánh cửa. Đừng buộc ta phải phá vỡ nó.”

“Tôi... tôi sẽ không đi ra”, cô trả lời, lấy lại chút đỉnh can đảm nhờ cảm giác

được hơi lạnh của thanh thép trong lòng bàn tay. “Và ngài không được phép

vào. Tôi có kiếm, ngài biết mà.”

“Chết tiệt, cô gái, ta sẽ không nghe theo cô!”

“Tôi biết dùng kiếm!”, cô hét trả rồi cắn môi. Như thể việc quát nạt hắn thực

sự khiến cô thấy khá hơn.

“Phá cửa”, Christopher gầm lên với ai đó bên ngoài.

“Nhưng thưa ngài...”, giọng một gã phản đối.

“Phá cửa ngay!”, Christopher la ầm ĩ. “Và kẻ tiếp theo làm đầu ta đau nữa sẽ

chịu phạt một trăm roi, đích thân ta ra tay. Giờ thì, phá cánh cửa chết tiệt này

ra!”

Tấm cửa gỗ rung lên một lần, hai, ba lần, rồi then bung ra, khung gỗ vỡ tan

và cánh cửa bật mở, đập vào tường. Christopher bước vô phòng, mặt hắn đỏ gay

vì giận và vì vấy máu.

Thanh kiếm đột nhiên trở nên quá nặng. Gillian đấu tranh cật lực để giữ mũi

thép trỏ về phía người đàn ông giờ đây có thể sẽ tước đoạt sinh mạng cô nhưng

cô chợt phát hiện ra sức mạnh đã rời bỏ mình. Lưỡi kiếm rơi xuống nền gỗ cứng

dưới chân, cô quỳ sụp trên hai đầu gối cùng tiếng nấc tuyệt vọng. Gillian giữ hai

tay ở cổ và hét to hết lần này đến lần khác trong nỗi kinh hoàng. Suốt quãng đời

mình, cô chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát với nỗi sợ như thế, thậm chí

ngay cả đối với người cha tàn bạo. Dẫu sao đi nữa cô đã từng nếm trải qua cơn

thịnh nộ cực điểm từ phía ông. Nhưng với Christopher, có lẽ nó là vô tận. Cô

thét lên khi bị bàn tay túm lấy lôi dậy.

“Gillian”, Christopher quát, “Im nào! Ta sẽ không động đến cô! Quỷ thần

làm chứng, ta thề đó!”.

Những lời sáo rỗng, cô biết thế. Cô muốn ngừng khóc vì hiểu rõ nó chỉ khiến

hắn giận thêm, nhưng bản thân hoàn toàn bất lực.

Diễn biến kế tiếp cô ý thức được là cơ thể đã không còn theo sự điều khiển

của mình. Mãi đến khi cảm giác được sự êm ái của chiếc giường bên dưới, cô

mới nhận ra rằng Christopher đã bồng mình lên.

“Bọc thanh kiếm lại, Jason, rồi đưa nó đây”, Christopher ra lệnh.

Gillian cứng đờ vì khiếp hãi. Có phải trước tiên hắn sẽ đánh cô?

Kiếm đang được giữ trên người Gillian, Christopher mò mẫm tay phải rồi

đến tay trái cô để chúng nắm lấy phần cán.

“Cô gái, kiếm của cô”, hắn nói, giọng vẫn rin rít giận dữ. “Đừng, tuyệt đối

đừng bao giờ chốt cửa trước mặt ta lần nào nữa. Phải làm sao để cô hiểu ra rằng

ta đang p