
điều cần chú ý. Hoặc có lẽ, ai đó nên cảnh tỉnh hắn trước khi hắn
kết hôn lần thứ nhất. Việc đó đã khởi sự cho mọi rắc rối về sau.
Hắn nhắm mắt và giả vờ mình có thể nhìn thấy ánh lửa nhảy múa phản chiếu
trên tường. Hắn còn nhớ hình dạng ngọn lửa trông ra sao khi hắt bóng lên cạnh
chiếc cốc bạc, cách mà nó chiếu sáng mái tóc nhạt màu của Lina, ve vuốt gương
mặt không tì vết của nàng. Nàng mang hình dáng của thiên thần xinh đẹp đến
nỗi khiến hắn nghẹt thở. Thánh thần ơi, hắn đã bị nàng hớp hồn! Ngay lần đầu
gặp mặt, hắn đã để mắt đến nàng.
Hắn phải đến Berkhamshire theo lời mời của Colin. Vừa nhác trông thấy em
gái gã, hắn đã mê đắm. Magdalina Berkhamshire là người phụ nữ xinh đẹp nhất
hắn từng gặp. Mảnh mai và yếu đuối, như một giấc mơ không vươn tới được.
Tuy nhiên, nàng đã trở nên dễ gần hơn chỉ vì hắn, hoặc vì nàng đã làm cho hắn
tin là như thế. Nàng trêu đùa và tâng bốc hắn, nhưng giữ khoảng cách, như để
kéo dài trò vui. Lần đầu tiên trong quãng đời trai trẻ nghiêm túc của mình,
Christopher đã hành động như một tên ngốc. Hắn hát cho nàng nghe, nhảy múa
vì nàng, làm mặt ngố để chọc nàng cười. Trong sáu tháng đeo đuổi, hắn đã cười
nhiều hơn cả cuộc đời hắn trước đây. Hắn nguyện ý cưới nàng. Còn nàng trở
thành Lina xinh đẹp của hắn mà bản thân hắn không tiếc chi tiền để được nhìn
thấy nàng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm và vui chơi thỏa thích. Hắn đặt cả trái tim
lẫn tài sản của mình dưới chân nàng và nghĩ rằng chúng đủ sức giữ được nàng.
Hắn xua đi những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Không hay chút nào khi nhớ
về Lina. Hắn biết rõ nàng đã khéo léo dùng vẻ đẹp để che giấu tâm hồn xấu xa.
Hắn mỉm cười dứt khoát. Có lẽ hắn đã không nhìn thấy gì trong những ngày đó.
Nếu mù, hắn sẽ lắng nghe kỹ càng hơn những gì nàng nói và không dành hết sự
chú ý vào gương mặt nàng. Phải, hắn sẽ ổn hơn nếu không có đôi mắt chết tiệt
dẫn lối.
Không đời nào lặp lại. Hắn đứng dậy, tức thì cơn đau đầu kéo đến đột ngột.
Không một người phụ nữ nào khác được phép chạm vào tim hắn. Sẽ rất đau đớn
khi cô ta khám phá ra sự thật.
Chẳng hạn như, Gillian sẽ sớm biết thôi. Hắn đã cẩn thận không để lộ bí mật
của mình, nhưng không dám chắc giữ được nó trong bao lâu. Có thể dễ dàng
hơn nếu hắn không bao giờ phải nói chuyện với cô. Hắn tự hứa sẽ suy nghĩ vào
một buổi tối khác khi mà cơn đau đầu không hành hạ hắn quá mức.
Đúng, hắn sẽ tìm cách giữ Gillian tránh xa mình, sẽ không còn rắc rối nữa.
Bụng hắn sẽ không quặn lên vì tiếng hét kinh hoàng của cô, cái đầu đáng
thương của hắn sẽ không bị đày đọa vì những nỗ lực làm hắn hài lòng nơi cô, và
tim hắn cũng thôi không yếu mềm khi cảm thấy bàn tay cô đang nằm yên trong
tay mình một cách đầy tin tưởng. Hắn có thể quay lại đắm chìm trong cuộc sống
khốn khổ của hắn. Ít nhất hắn được tận hưởng nỗi đau. Các cảm xúc khác thật là
khó chịu. Và tồi tệ nhất là nỗi lo sợ. Gillian vô thức chạm vào mái tóc và ước sao mình đã không ngu ngốc
cắt
cụt
tám năm trước để chọc tức cha mình. Cô đã trả giá không chỉ một trận đòn,
mà
còn là sự bất tuân của mái tóc. Nhiều khi cô phải vật lộn vất vả mà nó vẫn
không
chịu ở yên trong tấm mạng. Chẳng may, chiếc mũ nỉ tồi tàn bao bọc mớ
tóc
ngỗ ngược vô tình khiến cô toát lên dáng vẻ tội nghiệp hiển hiện thường
nhật
nơi mấy ả hầu gái. Không cần thêm chuyện này vào mớ phiền muộn sẵn có
cũng
đủ làm cô chật vật để thuyết phục bọn họ vâng lời lắm rồi.
Hiện
tại cô không phải đối mặt với đám gia nhân, nhưng vừa nãy
Christopher
đã yêu cầu cô rời khỏi phòng và xuất hiện trước mọi người. Thông
báo
được Jason đưa tới, cậu ta truyền đạt khá tử tế. Tuy nhiên, Gillian đã nghe
Christopher
hét ầm lên và biết rõ lời lẽ ban đầu ra sao. Nhưng điều đó không
làm
cô thấy khó chịu. Tất cả những gì cô muốn là không đụng chạm đến tính
khí
của chồng mình. Suốt tuần qua cô đã chứng kiến quá đủ tình tình hắn để biết
lúc
nào nên tránh.
Sau
đêm đầu tiên khi hắn phá tan cửa phòng, cô từng lên ý định bỏ trốn vào
buổi
tối kế tiếp, nhưng khi tia nắng cuối cùng tắt lịm, trốn chạy dường như
không
phải cách hay ho. Trời thì lạnh và đen kịt. Nào ai rõ có thứ gì lẩn quất
trong
bóng tối bên ngoài tường thành Blackmour? Ít nhất ở nơi này, cô biết
mình
phải đối mặt với điều gì. Thế là Gillian quyết định lên giường cùng nỗi lo
lắng
bất cứ lúc nào Christopher cũng có thể bước qua cánh cửa kia, đổi ý và
quyết
định rằng hành hạ cô mới là lựa chọn khôn ngoan.
Tuy
nhiên, hắn không ghé đến lần nào nữa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô
không
bỏ chạy. Hằng đêm, cô mang nỗi sợ hãi vào giấc ngủ, và mỗi sáng thức
dậy
chưa thấy ai chạm đến mình. Đó là sự bình yên mong manh, nhưng dường
như
nó hấp dẫn hơn việc liều lĩnh vật lộn trong những vùng hoang dã của nước
Anh.
Và
dù Christopher không ghé thăm cô, Jason vẫn tới. Cậu ta đến thường
xuyên,
xem cô có yêu cầu gì không, mang bữa ăn đặt lên bàn và đem đi những
món
cô không đụng đến. Sau lần nghe được chuyện Christopher không hài lòng
khi
mình bỏ bữa, cô tự nhủ ăn uống mặc nhiên sẽ dễ