
Christopher
quay lại nhìn cô. Hay đúng hơn, đôi mắt khiếm thị của hắn như
nhìn
thẳng vào cô.
“Sao?”,
hắn hỏi.
“Tôi...
tôi nghĩ mình cần làm gì đó có ích”, cô thốt lên bằng tất cả can đảm.
“Nếu
ngài đồng ý, đó là...”
“Thế
thì làm đi. Lau dọn lâu đài. Giáo huấn người hầu. Chỉ cần đừng ra
ngoài
và để ta được yên.”
“Nhưng.”
Hắn
đã bước xuống bậc thềm trước khi cô kịp nói hết câu mà không hề dừng
bước.
Gillian ngẩn ngơ nhìn theo hắn, tự hỏi đến bao giờ những cuộc chạm trán
của
hai người sẽ trở nên dễ chịu hơn.
Christopher
không có vẻ quá quan tâm đến vấn đề này, có chăng sự vội vàng
của
hắn không phải một dấu hiệu chứng tỏ điều đó. Hắn sải bước mau lẹ, với
một
vẻ tự tin cứ như có thể trông thấy từng cành cây, hòn đá trên đường. Wolf
bám
theo bên cạnh hắn, cái bóng đen dữ tợn đó chỉ có kẻ ngu mới dám dây vào.
Gillian
xoay mặt nhìn về phía cửa sảnh rộng mở. Vậy là cô phải rời khỏi chỗ
này
và biến bản thân trở nên hữu dụng. Cô lau tay vào váy, ước mình biết ngậm
miệng.
Với ai đó, có vẻ rồng vừa mới rời tổ. Song đối với cô, những con rồng
khác
lại đang chờ bên trong, sẵn sàng buông sự khinh miệt và nhạo báng lên cô
bởi
dám cả gan ra lệnh cho họ làm việc.
Cô
bước tới một bước và suýt nữa bị xô ngã bởi một tấm thân chạy như bay
qua
cửa. Jason vươn tay đón lấy cô, vừa thở hổn hển vừa xin lỗi.
“Tôi
không nhìn thấy cô, thưa phu nhân”, cậu ta thốt lên rồi cười. “Hôm nay
trông
cô khá ổn. Tôi rất vui khi gặp cô ở ngoài này.”
“Cảm
ơn”, cô đáp.
“Buổi
sáng tốt lành.” Và khi dứt lời, Jason đã phóng thẳng xuống những bậc
thềm
rồi chạy vội về phía cổng thành, theo hướng lãnh chúa của cậu ta đang đi
tới.
Đó
chẳng phải một tên thiếu niên bị ngược đãi. Kỳ thực, cậu ta dường như
rất
yêu quý Christopher. Gillian nhận thấy lòng hiếu kỳ đang gặm nhấm trong
dạ
mình, một cảm giác chưa từng trải qua trước đây; cô hầu như không biết làm
cách
nào định nghĩa nó. Cô nhìn Jason bắt kịp Christopher và thấy chồng mình
choàng
vòng tay quanh viên phụ tá, trao cho cậu nhóc cái ôm thô lỗ chớp
nhoáng.
Cơn khó chịu càng tăng lên khi chứng kiến cảnh ấy. Cô quay đi khi
nhận
ra mình đang chịu đựng cảm xúc gì.
Ghen
tị.
Một
khao khát bất ngờ về lời bạn của William dâng trào trong cô. Cô nhớ lúc
trêu
chọc anh trai, nhớ những cái ôm mạnh mẽ, sự quan tâm xuyên suốt mỗi khi
anh
về nhà. Ý nghĩ không bao giờ còn được tận hưởng những niềm vui đó thực
quá
nghiệt ngã.
Trừ
khi Christopher có thể thay đổi và nghĩ về cô như một đứa em gái. Sẽ tốt
hơn
nhiều so với việc hắn xem cô như một mối phiền toái, đó chính xác là cách
mà
hiện tại hắn đang nhìn nhận.
Bước
đầu tiên là phải làm gì đó khiến hắn hài lòng. Ít nhất cô khá giỏi trong
việc
ấy. William luôn đánh giá cao thiện ý của cô. Nếu đủ cố gắng, Christopher
có thể cũng sẽ như thế. Hắn muốn cô trở nên hữu dụng, vậy thì cô sẽ hữu
dụng.
Gillian
sốc lại can đảm trong nắm tay và sải bước vào đại sảnh, tiến thẳng đến
nhà
bếp.
Một
nhóm nhỏ hầu gái đang túm tụm gần đống lửa mải miết buôn chuyện.
Không
khó để nghe thấy lời lẽ của họ bởi đám người tỏ ra khá thoải mái. Nó
nhắc
Gillian nhớ tới cuộc trao đổi mà cô vô tình nghe lỏm được vào chính ngày
biết
mình sẽ trở thành cô dâu của Christopher. Tức thì, cảm giác không hay chợt
khuấy
động sự bình yên trong tâm trí cô. Cô do dự, bị giằng xé giữa tò mò và
phẩm
hạnh.
“Tôi
đã bảo ngài ấy sẽ xa lánh cô ta mà.”
“Ồ
vâng, và cô biết thêm gì nữa chứ?”, giọng nói thứ hai chế giễu.
Gillian
nhíu mày, vẫn đứng yên chỗ cũ. Tự hỏi họ đang nói về ai?
“Ngài
ấy vẫn chưa ngủ với cô ta, không như những gì được chứng tỏ qua
tấm
ga giường. Và nếu đúng vậy, có nghĩa là ngài ấy chẳng hề muốn điều đó.”
“Còn
tôi thì nghĩ thật may mắn khi bị bỏ quên”, người thứ ba thêm vào bằng
một
giọng nho nhỏ. “Nếu không, có thể cô ấy đã bị giết.”
“Tôi
lại tin ngài ấy sẽ gửi trả cô ta về với ông bố. Lý do gì khiến ngài giữ cô
ta ở
đây chứ? Cô ta thật vô dụng.”
Gillian
cảm thấy sàn nhà trở nên chông chênh. Cô quờ quạng tìm kiếm
khung
cửa để giúp mình đứng vững. Họ bàn tán về cô! Và những lời này, Thánh
nhân
từ ơi, có thể đó là sự thật?
“Ừ,
thậm chí còn không phải để làm mẹ các con ngài”, giọng nói đầu tiên tán
thành.
“Nếu có thai, ngài ấy sẽ giữ cô ta lại.”
“Có
lẽ sở thích của ngài đã thay đổi”, giọng nói thứ hai cười khúc khích.
“Ngài
chẳng còn muốn ngủ với bất kỳ ai, trừ tên hộ vệ...”
Hai ả
khác bật cười, đưa ra những ý kiến của mình cứ như những điều ấy là
sự
thật. Gillian kinh hoàng bịt đôi tai lại, xoay người bỏ chạy. Cô chạy qua các
ngả
hành lang về đến phòng ngủ, tự nhốt mình trong đó.
Cô tựa
người vào cánh cửa và mặc bản thân run rẩy. Vậy là hắn dự định gửi
trả
cô về. Không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của mấy ả hầu gái.
Christopher
không ngủ với cô. Bọn họ đã bảo vậy. Cô biết thậm chí hắn còn
không
đến gần giường cô, vậy, chẳng sớm thì muộn cô cũng sẽ bị tống khứ khỏi
nơi
này.
Theo
như những gì đang diễn ra, hắn không lên giường với cô vì hắn không
muố