
cô sẽ tổn thương hắn. Làm thế nào mà hắn yêu cô ta
được?
Sải
bước rời khỏi phòng trước khi cảm xúc nhấn chìm bản thân. Christopher
tự
nhủ đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của hắn. Dòng họ Blackmour sẽ tuyệt
tự.
Có lẽ nên nhận nuôi Jason, điều đó chắc chắn sẽ giúp tên lãnh chúa đương
thời
này giải quyết được nhiều khổ não.
“Christopher,
ngươi vừa làm gì vậy?”, Colin hét lên từ đầu cầu thang.
“Ngươi
đánh cô ấy hả?”
Christopher
quay đầu lại. “Đừng nói thêm gì nữa, Colin canh chừng cô ta rời
khỏi
và không cho mang theo bất cứ món gì.”
“Đồ
chết tiệt, sao ngươi đuổi cô ấy đi?”
Christopher
bước xuống hành lang và trở về phòng, sập cửa lại. Như để
Colin
không đoán được lý do!
Cánh
cửa mở ra rồi đóng lại.
“Thánh
thần ơi, anh bạn, ngươi mất trí rồi hả? Cô ấy làm gì còn nơi nào để
đi.
Ngươi đã thề sẽ bảo vệ cô ấy an toàn!”
“Đó
là lúc trước khi cô ta còn chưa biết ta bị mù”, Christopher nói. Hắn bước
thẳng
tới góc tường, ép mình hít thở sâu. “Có vẻ như cô ta chỉ mới phát hiện
gần
đây”, hắn tiếp tục, cố tỏ giọng bình thản, “có khả năng là trước lúc đến hỏi
ngươi
về Alice. Ta đoán cô ta có âm mưu trộm cắp”. Hắn cười cay đắng khi thốt
lên.
“Cô ta chẳng quan tâm gì khác ngoài vàng bạc, giống hệt cô vợ trước, một ả
khốn.
Xin lỗi. Vợ trước của ta, em gái ngươi, là ả khốn nạn.”
Colin
dấn bước nặng nề hướng về góc tường thật nhanh. “Đồ ngu, cô ấy biết
chuyện
đó ngay sau lễ cưới.”
“Không”,
Christopher phản bác. “Cô ta không thể.”
“Thằng
khờ! Cô ấy không hề dời mắt khỏi ngươi suốt cả ngày hôm đó.”
“Không,
ta đã vô cùng cẩn thận...”
“Chư
Thánh ơi, anh bạn, Warewick có thể đã nhìn ra!”
Christopher
lặng thinh, không đáp trả. Hắn luồn tay qua mái tóc, xoa xoa
những
ngón tay lên mặt. Rồi hắn quay lại mở toang màn cửa chớp để những cơn
gió thô ráp từ biển thổi vào phòng. Luồng khí lạnh buốt ngay lập tức làm
hắn
cóng
người, mang theo chút tri giác trở lại cùng. Colin nói đúng, hắn đã thiếu
thận
trọng. Thậm chí nếu Gillian chẳng để ý trong ngày cưới, cô chắc hẳn cũng
đã
nghi ngờ khi thấy hắn giẫm vào chiếc ghế mà lẽ ra phải nhìn thấy rõ ràng từ
khoảng
cách chục bước chân, sau đó ngã đập đầu vào ghế mà ngay đến một tên
cận
thị cũng có thể tránh được.
Đúng,
hắn thở dài thừa nhận, vợ hắn đã biết. Nhưng điều đó chẳng thể thay
đổi
thực tế là cô ta đến chỗ Alice để học cách quyến rũ đàn ông. Còn lý do nào
khác
ngoài việc cô muốn biến đứa con của hắn thành một khoản tiền chuộc, đòi
hỏi
giao dịch bằng vàng? Và nếu Gillian biết hắn mù vào thời khắc sau buổi
tiệc,
nó đồng nghĩa cô ta đã âm mưu chống lại hắn ngay từ đầu.
“Ngươi
nên tìm cô ấy và xin lỗi”, Colin nhắc.
“Để
mặc ta”, Christopher đáp lại, vẫn hướng về phía cửa sổ. “Ta sẽ không
nói
thêm lời nào nữa.”
“Chris...”
“Ta
bảo để ta yên!”
“Đồ
con hoang bướng bỉnh khốn kiếp”, Colin lầm rầm mắng.
Cánh
cửa đóng sầm lại với âm thanh vang dội, cuối cùng Christopher nhận
ra bản
thân đang ở một mình với tâm trạng ngổn ngang trăm mối. Hắn nặng nề
thả
người trên băng ghế gỗ, để gió biển phả vào mặt, thổi tung mớ tóc. Thường
thì
mùi vị và cảm giác rát buốt từ sự tiếp xúc với làn gió khiến hắn hài lòng.
Nhưng
lúc này đây, hắn không ngạc nhiên khi chúng chẳng có tác dụng gì.
Vậy
là ngay từ đầu cô đã biết. Những điệu bộ, những nỗ lực mạnh mẽ để tỏ
ra
bình thường, tất cả đều vô ích. Tại sao cô vẫn cố chịu mọi phiền hà để ở lại
bên
cạnh hắn lâu như vậy? Hắn thở dài bất lực. Hắn sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân và
trả
cô về với cha mình. Chí ít hắn đã khôn ngoan khi không ngủ với cô.
Hắn
cúi người về phía trước và vục mặt vào hai bàn tay. Vợ hắn có lẽ đang
khóc
lóc trong nhà nguyện, vậy nên chẳng cần phải vội vàng đến đón. Hắn thừa
hiểu,
Gillian không đủ can đảm để đi xa hơn thế. Hắn sẽ cử Jason đến an ủi cô
một
chốc, rồi Colin sẽ đưa cô về nhà.
Ta tin
cậu, Chris, hãy đến gặp nó.
Christopher
bỏ mặc giọng nói vang lên trong đầu, giọng của một gã đàn ông
chẳng
chút ý niệm mơ hồ nào về con người thật của em gái mình.
Thật
tốt là William đã chết để không phải tận mắt chứng kiến. Điều đó có
khả
năng giết chết anh ta.
Gillian
không dừng lại cho tới khi chạy ra khỏi lâu đài, băng qua khoảnh sân
trong,
sân ngoài, vượt đoạn cầu cheo leo, băng qua cây cầu kéo. Không một
binh
lính nào của Christopher buồn quan tâm tìm hiểu có chuyện gì xảy ra với
cô chứng tỏ vị thế của cô nhỏ bé và kém quan trọng đến nhường nào trong
cuộc
sống
hàng ngày ở Blackmour. Chẳng phải mỗi ngày đều có một phụ nữ bỏ chạy
tự
thành lũy tựa như cô ta đang bị ác quỷ bám đuổi hay sao. Không, cô sẽ chết
trong
vũng lầy này mà không ai hay biết, không ai muốn khuấy động cuộc sống
của
mình để quan tâm đến cô.
Mặc
dù khao khát có thể rơi xuống hào và khóc cho tới khi phát bệnh của cô
khá
mãnh liệt, nhưng nỗi sợ hãi càng mạnh hơn. Christopher từng có ý định trả
cô về
Warewick. Lý do hắn cưới cô là điều mà cô không bao giờ hiểu được.
Chắc
chắn một điều, cô sẽ chết trước kh