
ồng, “nhưng trong hôm nay cô ấy không thể đi quá
xa.
Chúng ta tản ra tìm kiếm phía nam, rồi vòng dần sang hướng tây. Và ngươi,
Jason”,
hắn hạ thấp giọng nói tiếp, “ngươi phải trở thành đôi mắt cho ta. Chiến
mã cự
phách của ta sẽ không thể đâm đầu vào cây, ngoài đó thì ta vô dụng rồi”.
“Thưa
lãnh chúa, rất vinh dự khi được dẫn đường cho ngài. Tôi sẽ không
thất
bại.”
“Lẽ
dĩ nhiên, anh bạn trẻ. Con trai nhà Artane không biết đến từ thất bại.”
Mười
lăm phút sau họ cưỡi ngựa băng qua cầu. Colin theo phía sau, trông
chừng
đoàn người, Christopher thúc ngựa dẫn đầu với Jason bên cạnh. Cậu ta
chỉ
nói vừa đủ nghe giữa những tiếng vó lộc cộc, dù ngay lúc này trước mắt anh
chàng
chẳng có gì để miêu tả ngoài bóng tối mịt mù.
Tuy
nhiên hiện tại Christopher có thể hình dung cảnh tượng đầy đủ mà
không
cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Gillian
tỉnh giấc, cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đặt trên trán mình cùng một
giọng
thì thầm dịu dàng.
“Yên
nào, cô bé.”
“Berengaria,
con bé còn sống không?”, một giọng khác hỏi vọng từ đằng xa.
“Ừ,”
giọng nói thuộc về người có bàn tay lạnh nọ đáp lại, “con bé vẫn sống.
Nó
thật mạnh mẽ”.
Gillian
muốn lên tiếng nhưng không thể vì quá mệt mỏi. Cô vẫn khép mắt và
trôi
dần trở lại vào cơn mộng. Cô mơ thấy Blackmour cùng một con rồng, thấy
bản
thân bắt đầu đi lại. Đó chỉ là hành động trong cơn mụ mị hay từng xảy ra ở
hiện
thực, cô không thể khẳng định. Sương mù bàng bạc, ngăn chặn tất cả ngoại
trừ
luồng sáng mờ nhạt. Cô có lẽ đã chạy bộ suốt một giờ, hoặc đi trong nhiều
ngày.
Tất cả những gì cô biết là mình hiện đang nằm đây, vẫn còn sống, xương
cốt
rã rời, rét cóng.
Và
đôi lúc trong đêm dài vô tận, cô cảm thấy mình đang rơi. Rồi những bàn
tay
nhẹ nhàng giữ lấy, đặt cô lên chiếc giường êm ái. Đó cũng là lần đầu tiên cô
nghe thấy những giọng nói kia.
“Không
phải, Magda, đồ ngu! Ngươi cần một nhúm trí tuệ không phải sự
hiểu
lầm!”
“Nhưng
mấy cái lọ này, chúng giống nhau quá.”
“Ừ,
chúng giống nhau, đối với kẻ học việc đáng thương như ngươi. Chỉ một
phù
thủy chân chính mới phân biệt nổi. Giờ thì, lấy một nhúm trong lọ trí tuệ
thêm
vào vạc thuốc đi. Thằng nhóc đó bướng bỉnh đến vô vọng và Gillian sẽ
chẳng
bao giờ thắng nổi hắn nếu chúng ta không trợ giúp.”
“Dù
sao thì, hắn đẹp trai, phải không Nemain? Và con bé thì rất nữ tính.
Những
đứa trẻ sẽ xinh đẹp dường nào khi cả hai kết hợp cùng nhau nhỉ.”
“Tốt
đẹp cái khỉ gió, Magda, tỉnh mộng đi! Tiếp tục khuấy, coi chừng ngươi
lại
làm cháy lần nữa.”
“Im
lặng nào, cả hai ngươi”, giọng nói thứ ba cất lên, âm vực ôn hòa khiến
Gillian
cảm thấy dễ chịu. “Cô bé cần được nghỉ ngơi, chứ không phải thuốc
thang
của các người.”
“Một
lọ tình dược chả bao giờ là lãng phí”, giọng thứ hai rao giảng.
Gillian
cuối cùng đã buộc được đôi mắt mình mở ra và rồi cô trông thấy
người
phụ nữ lớn tuổi đang cúi xuống nhìn, một bà lão với đôi mắt xanh mềm
mại
và mái tóc bạc phơ.
“Chào
buổi sáng thưa bà”, Gillian thì thào.
Bà
lão mỉm cười. “Chào con gái. Nghỉ ngơi đi. Lãnh chúa của con sẽ sớm
đến
đón thôi, con không muốn cậu ta bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp của
mình
đâu.”
“Nhưng
ngài ấy không thể nhìn thấy con”, Gillian đáp, gắng sức giữ đôi mắt
mở
lên.
“Hiệp
sĩ của con đang học cách để thấy những thứ mà đôi mắt không thể
nhìn,
con gái ạ. Hãy kiên nhẫn với hắn.”
Gillian
nhắm mắt, nén không bật khóc. Dù sao thì bà lão tóc bạc đã rất cố
gắng
giúp cô cảm thấy khá hơn; không khóc là điều ít nhất cô có thể đáp trả ơn
bà.
Thật không may, cô biết bà đã sai. Chẳng có lý do gì cô phải kiên nhẫn với
Christopher
khi mà hắn không hề muốn cô lai vãng trong nhà.
Gillian
hiểu ý nghĩ đó sẽ nhấn chìm mình trong rắc rối, nhưng cô không còn
đủ sức
gắng chịu đau đớn được nữa. Cô khó lòng tỉnh táo.
“Tên
bà là gì, thưa phu nhân?”, cô gắng hỏi bằng chút sức lực cuối cùng.
“Berengaria,
con gái ạ.”
“Cô ấy
không ở đây.”
Christopher
luồn tay vuốt mớ tóc trên đầu và thất vọng thở hắt ra. Hắn quay
sang Colin. “Cậu đã tìm hết các nơi chưa?”
“Rồi.
Chẳng có dấu hiệu nào.”
“Vậy
chúng ta sang phía bắc. Có lẽ trong đêm cô ấy đã mất phương hướng.”
“Chris,
binh sĩ mệt rồi. Ta nên để họ nghỉ ngơi ít phút...”
Christopher
vươn tay kéo Colin lại gần. “Vợ ta đang lang thang ngoài này,
có lẽ
sắp bị chết cóng, hoặc còn tệ hơn, vậy mà cậu nhắc đến chuyện mệt mỏi
hả?”,
hắn rít lên. “Chết tiệt, Colin, ta không muốn cô ấy phải chịu thêm đau khổ
vì sự
ngu ngốc của ta!” Hắn đẩy gã anh vợ ra. “Về đi, nếu ngươi thích. Ta sẽ tự
tìm.”
Hắn
nghe tiếng bước chân Colin đi xa, sau đó lại nghe gã truyền lệnh.
Christopher
tung mình lên yên và nhờ giọng nói của Jason dẫn đường. Hai
ngày.
Đã hai ngày dài tìm kiếm vô vọng. Gillian hẳn không đi về phương bắc.
Chắc
chắn thế, ngay cả nếu cô ấy biết Scotland nằm ở phương bắc. Chỉ có một
lý
giải duy nhất là cô ấy bị lạc đường và lang thang vô định.
Hắn
ép mình nghĩ đến những khả năng có thể xảy đến với vợ mình trong hai
ngày
qua. Chết phơi thây. Hay th