
hư Gillian.
Hắn
đẩy tấm chăn ra và bắt đầu đứng dậy.
“Đừng.”
Cơ
thể hắn như đóng băng, hoàn toàn chờ đợi Gillian la toáng lên khi phát
hiện
cô và hắn đang khỏa thân.
Thay
vì vậy, cô chỉ rúc người sát thêm vào bờ vai mà hắn đang cố dịch
chuyển.
Hơi thở đều nhè nhẹ như đòn chí mạng giáng vào lý trí của hắn.
Buông
tiếng thở dài cam chịu, hắn lại nằm xuống, kéo tấm chăn phủ qua vai
và
choàng tay ôm lấy cô vợ của mình.
Hẳn
sẽ là một đêm rất dài.
Gillian rúc sâu hơn vào tấm chăn ấm áp. “Berengaria?”, cô thì thào.
“Bà
đắp
thêm chăn cho con nhé?”
“Berengaria
là ai?”
Chất
giọng âm trầm làm cô giật mình, rồi cô nhớ ra ở nơi đây không có ai
khác
ngoài ba người phụ nữ.
“Sao
vậy, bà là người đã tìm thấy và giúp đỡ con. Bà đổi giọng để đùa con,
phải
không?” Cô mỉm cười, như đánh giá cao sự hài hước. “Cảm ơn bà đã đắp
chăn
cho con. Ấm áp như được sưởi gần đống lửa vậy.”
“À”,
giọng nói ấp úng, rồi ho khan. “Ờ, ta vui khi biết cô thoải mái”, giọng
nói,
nghe rất khàn với tông cao.
“Sao
vậy, con nghĩ bà bị cảm lạnh rồi, thưa bà”, Gillian nói. “Có lẽ bà nên
nhờ
những người khác nấu giúp cho mình một chén thuốc. Nhưng đừng nhờ
Magda.
Có thật bà ấy làm khét mọi thứ không ạ?”
“À...
ừm... phải, cô gái.”
Gillian
vùi mình sâu hơn vào sự ấm áp. “Con thấy thật an toàn” cô thì thầm.
“Bà
biết đó, đây là nơi an toàn nhất con từng cảm nhận được kể từ những đêm
đầu
tiên ở lâu đài của Lãnh chúa Christopher. Bà có biết, con chưa bao giờ thấy
yên
lành như vậy lúc trước không? Ở Warewick, cha cấm con chốt cửa phòng
ngủ
để ngăn ông vào. Nhiều lần con đã thử, nhưng ông ấy luôn phá cửa, giống
Christopher
đã làm. Chỉ là Christopher không đánh con. Cha thì luôn đánh đập,
đến
nỗi con không thể cử động... Ô!”, cô kêu lên. “Tấm chăn đang làm con ngạt
thở.”
Tấm
chăn nới lỏng để Gillian thở hổn hển. Thánh thần ơi, chúng nặng quá!
Cô gắng
nhấc tay đẩy chăn ra, nhưng chúng cuộn quá chặt. Điều khó hiểu
hơn
nữa là Berengaria đang nói chuyện với cô, hay tấm chăn như choàng tay ôm
cô
đang nói? Cô biết nếu mình có thể mở mắt, cô sẽ phân biệt được, nhưng cô
quá
mệt mỏi.
“Bà
biết đó”, Gillian thở dài lên tiếng, “Con thật sự không muốn rời khỏi
Blackmour.
Con biết đây là thành trì hùng vĩ và oai nghiêm nhất, nhưng con
dám
chắc mình đã ngưỡng mộ nơi này từ cái nhìn đầu tiên khi Colin dừng lại
cho
con quan sát. Ngài ấy phàn nàn ầm ĩ về chuyện trót nhỡ cho phép con thoải
mái,
nhưng ít ra thì không đánh con. Dù vậy, ngài ấy đã dọa con phát khiếp”.
“Gã
sẽ bị chỉnh đốn lại”, giọng Berengaria ồm ồm; rồi ho hắng. “Ý ta là gã
sẽ được chỉ bảo.” Giọng nói tiếp tục bằng tông cao và khàn khàn.
“Nếu
con là bà, con sẽ không làm vậy”, Gillian đáp. Cô thôi nỗ lực mở mắt.
Sự ấm
áp bao bọc quanh cô quá tuyệt vời để phải bị gián đoạn vì nhìn thấy một
túp
lều rách nát. Berengaria có lẽ chẳng thể thay đổi được gì. “Bà thấy đó, con
không
sợ Colin. Jason nói Colin sợ độ cao, còn con thì không. Nếu ngài ấy quát
mắng,
con chỉ cần trốn lên đầu tường thành.”
“Điều
đó sẽ không xảy ra với cô”, Berengana hỏi với giọng điệu khó chịu,
“lãnh
chúa của cô có thể dạy dỗ gã ta mà?”.
Gillian
do dự, nhận ra bản chất vấn đề.
“Ngài
ấy sẽ không bận tâm đâu. Như bà thấy đó, ngài ấy không cần con”, cô
thừa
nhận. “Con không thể trách ngài, vì con xấu xí và chẳng có chút can đảm
nào.
Con biết ngài ấy không muốn cưới con, nhưng con chẳng hiểu vì lý do gì
ngài
ấy làm vậy, trừ khi bị ép buộc.”
“Thôi
nào, Gillian...”
“Đó
là sự thật” Gillian khẳng định. “Ngài ấy không thực lòng muốn có con.
Với
ngài ấy, con có hay không cũng chẳng quan trọng. Ngài ấy đã đuổi con đi.”
“Nhưng...”
“Mặc
dù vậy, con cũng không trở lại Warewick. Cha sẽ giết con nếu con
quay
về.”
“Cô
sẽ không đi đâu cả, cô gái à.”
“Uớc
chi đó là sự thật”, Gillian nói. “Bà biết rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ vì
con
muốn làm Christopher cần mình. Con đã nghe các chiến binh nói Alice
khiến
họ vui vẻ thế nào và con biết cô ta có thể giúp con chiều lòng Christopher,
để
ngài giữ con lại.”
“Christopher
là tên ngốc.”
“Ồ...”
“Hắn
rất ngốc”, Berengana lặp lại. “Hắn nên biết lắng nghe.”
Gillian
nghĩ cô nên bảo vệ chồng mình, nhưng cô không thể làm gì ngoài
đồng
ý với Berengaria. Tất cả đáng ra đã được giải thích rõ ràng nếu
Christopher
cho cô cơ hội.
Sự
căng thẳng bắt đầu lướt qua người, chủ yếu vì tấm chăn đang dịu dàng
vuốt
ve lưng cô. Có lẽ Berengaria là một phù thủy. Các phù thủy chắc chắn là
những
người duy nhất sở hữu loại chăn mọc tay.
Lần
đầu tiên trong nhiều ngày quai cô bắt đầu cảm thấy bình yên thực sự.
Điều
này không phải cách giải thoát mà cô hằng mong mỏi, nhưng hiện tại nó
cũng
khá tốt rồi.
“Bà
biết không”, cô mạo muội nói, “con từng mơ được giải thoát?”.
“Thế à?”
Giọng
Berengaria nghe khàn đục hơn. Gillian tự hứa với lòng cô sẽ đứng dậy
và lấy
chút gì đó cho người phụ nữ này uống ngay khi cô khỏe lại.
“Vâng”,
Gillian đáp. “Đặc biệt khi cha hét vào mặt con. Ông ấy thường như
vậy.
Nhiều