
ơn ngươi, Jason”, Christopher nói qua kẽ răng.
“Ta
chắc rằng mình không thể tự phán đoán.”
“Không
được”, Gillian nức nở. “Cha không thể chạm vào con lần nữa.”
“Gillian,
bình tĩnh nào”, Christopher nói, cố tạo âm thanh thật nhẹ nhàng.
Hắn
lần tìm cánh tay cô và ép chúng xuống giường. “Bình tĩnh đi!”
“Con
có một thanh... thanh kiếm”, cô nói, ấp úng ngắt quãng. Christopher
cảm
thấy tinh thần chiến đấu của cô đang bộc lộ. “Con biết làm... làm sao dùng
nó”,
cô nấc lên. “Chết... chết tiệt con có một thanh kiếm.”
Ý
chí của cô hòa tan vào tiếng nức nở khản đặc. Christopher buông lỏng vai
và
cô lăn mình tránh khỏi hắn. Hắn ngồi ở cạnh giường lần mò, cảm thấy cô
đang
ôm lấy đầu mình, như thể chuẩn bị tránh một trận đòn.
“Lãnh
chúa, tha lỗi cho tôi”, Jason lên tiếng bằng giọng lạc hẳn. “Tôi không
đời
nào muốn khơi lại ám ảnh của cô ấy.”
Christopher
thở dài. “Không phải lỗi của ngươi, chàng trai à, ngươi rõ rồi
mà.
Ngươi từng bảo sẽ tốn thời gian để có được lòng tin của cô ấy, và giờ ta có
thể
thấy đó là sự thật. Chúng ta sẽ từ từ chứng minh rằng cô ấy chẳng có lý do
gì
phải sợ chúng ta.”
“Vậy, ngài vẫn muốn giữ cô ấy ở lại đây?”
“Dĩ
nhiên ta muốn. Cô ấy cần ta”, hắn nói thêm, ngạc nhiên với giọng điệu
khoe
khoang của mình. “Gillian cần ta đến độ tuyệt vọng và ta không thể đuổi
cô ấy
đi.”
Phải,
đó là sự thật. Hắn đã không nói thêm rằng hắn hài lòng thế nào với
quyết
định của mình. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, có ai đó cần đến hắn.
Hắn
đã trải qua khoảng thời gian dài dựa dẫm vào người khác, ban đầu là Colin
và
Jason trông nom hắn cho đến khi lành các chấn thương, rồi cần bọn họ dẫn
đường
cho hắn trong thế giới tăm tối. Hắn dựa dẫm Jason làm đôi mắt cho
mình,
dựa dẫm đôi tai và cánh tay khỏe khoắn của Colin, thậm chí dựa vào đội
trưởng
đồn trú và từng binh lính khác để trông chừng đội gác luân phiên mà
không
làm lộ bí mật của hắn. Chưa bao giờ có ai cần ở hắn điều gì khác ngoài
những
mẩu bánh mì và một chỗ thoải mái để ngủ.
Nhưng
bây giờ khác rồi. Gillian cần danh tộc của hắn để ẩn náu, cần tấm
thân
khỏe mạnh của hắn để nấp đằng sau. Cô cần hắn bảo vệ cô và hắn không
muốn
làm cô thất vọng. Hắn sẽ im lặng và chờ đợi cô đến với hắn. Rồi hắn cầu
mong
rằng cô có thể chịu đựng được tính khí cáu bẳn hay những cơn nổi nóng
bất
chợt, hắn e mình khó lòng sửa đổi.
“Bây
giờ ta sẽ trông nom cô ấy, Jason”, Christopher nói.
“Và
ta sẽ mang cho cô ấy ít đồ ăn trong bếp lên sau.”
“Tôi
nên đợi ở đây chứ, lãnh chúa? Phòng khi ngài cần gì?”
“Không,
chàng trai. Ngươi tới thao trường và bảo Colin rằng ta sai ngươi đến
để
làm bẽ mặt hắn. Giờ ta không cần ngươi.”
“Ồ,”
Jason đáp. “Thật tốt, thưa ngài. Nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi?”
“Sau
bữa ăn khuya nhé, chàng trai. Ta có thể tự chăm sóc mình và Gillian
đến
khi ngươi quay lại.”
“Xin
nghe theo ngài, lãnh chúa.”
Christopher
chốt cửa phòng khi Jason đi khỏi, rồi quay lại giường. Hắn cởi
chiếc
áo đẫm nước, duỗi mình trong chăn và choàng tay quanh người vợ. Cô
vẫn
còn sốt, nhưng chắc chắn sẽ khỏi.
“Chăn
à?”, Gillian ngái ngủ.
“Không,
Gillian, là Christopher, không phải chăn của cô. Chăn không có hai
cánh
tay.”
“Của
tôi thì có”, cô khăng khăng.
Hắn
mỉm cười. Đây chính là Gillian mà William từng kể với hắn, một cô gái
nhiệt
tình thích đùa và bắt bẻ từng chữ trong lời nói của người khác rồi công
kích
với ngôn từ sắc bén. Đáng tiếc cô chưa thể tỉnh lại vì cơn sốt nên vẫn thiếu
tính phòng vệ vốn có. Một lần nữa, có lẽ đó là một phần của thử thách để
xem
hắn
có khả năng dạy cô tin tưởng vào hắn không, để hắn thấy thêm một bản chất
nội
tại mà cô thường không bộc lộ với ai ngoài anh trai mình.
“Lại
gần hơn, Chăn à”, cô ra lệnh. “Ở đây lạnh đến chết ấy.”
“Ta
phải cởi bỏ quần áo mới chui vào chăn với cô được, nếu cô muốn ấm
hơn.”
“Đừng
ngốc thế. Chăn làm gì có quần áo.”
“Tất
nhiên không có.” Hắn ngồi dậy, cởi bỏ quần áo còn vướng trên người,
trườn
xuống dưới tấm chăn phủ. Cô tức thì xoay mình lại và rúc vào người hắn,
nép sát
hết mức có thể.
Cô
đã rất ấm và Christopher ngay lập tức phản ứng mạnh. Hắn rên thầm. Ba
năm
độc thân là khoảng thời gian quá dài và giờ đây cơ thể hắn đang minh
chứng
cho điều đó.
“Ngươi
rất không thoải mái”, Gillian than phiền, tìm một nơi gối đầu vào vai
hắn.
“Cứng quá.”
Dạy
cô tin hắn có lẽ không phải ý tưởng hay. Hắn có cảm giác rõ rệt rằng
Gillian
Warewick hiện đang nằm đây và chôn mình dưới tất cả những lớp vỏ
bọc
của cuộc sống chính là một Gillian rất bộc trực.
“Nhưng
dù ngươi không thoải mái, ngươi vẫn rất hợp ý ta”, cô thì thầm.
“Christopher
cho phép ta giữ ngươi, phải không?”
“Ừ”,
hắn thì thào đáp lại, áp đôi môi lên mái tóc cô. “Ta khẳng định hắn sẽ
đồng
ý.”
Hắn
xua đi nỗi khiếp đảm đang đay nghiến linh hồn mình. Gillian là một cô
gái
thuần khiết, không thể làm gì hại đến hắn. Dạy cô tin tưởng hắn khác xa
chuyện
trao trái tim cho cô. Ngay lúc này, hắn muốn ngủ với cô, nhưng đó chỉ
là
đòi hỏi của cơ thể. Hắn có th