
ời đi, cô thoát
khỏi
đống chăn ga và khép áo choàng khít hơn quanh mình, mỉm cười nghĩ đến
thái độ thân thiện khi hắn đưa nó cho cô.
Dẫu
vậy cô vẫn kiên quyết cắt đứt cảm xúc của mình. Hắn có lẽ đã từng ban
ân
huệ tương tự với bất cứ ai khác. Cử chỉ ấy chẳng nói lên được điều gì. Cô
ngồi
xuống chiếc ghế đặt cạnh lò sưởi và bất động, thậm chí còn không dám
dịch
chuyển cái ghế. Không dám, cô đã rút ra được bài học cho mình.
Christopher
không thích những bất ngờ.
Giật
mình khi cánh cửa mở ra. Cô đứng dậy, vội vàng đóng lại giúp chồng.
Cô tần
ngần áp bàn tay trên tấm gỗ và tinh nghịch với ý tưởng trốn ra ngoài
hành
lang. Nhưng chạy trốn có thực sự là điều cô muốn? Trước đó cô đã bỏ
trốn,
không, bị đuổi đi, và nó thật không hợp với cô.
Gillian
đóng hẳn cánh cửa lại. Bàn tay Christopher đặt lên vai làm cô giật
mình.
Hắn vươn tay ra chốt cửa, rồi trượt những ngón tay mình xuống cánh tay
cô
cho đến khi nắm trọn cả bàn.
“Lại
đây. Bữa tối đang chờ.”
“Mấy
giờ rồi?”
Ta
chắc là đã giữa đêm.”
“Xin
lỗi” cô lẳng lặng. “Thật là một câu hỏi ngu ngốc.”
Hắn siết
chặt tay khi dẫn cô đến bên lò sưởi. “Đó là câu hỏi hợp lý với bất cứ
ai
trừ một người mù. Nhưng ta sẽ không viện cớ trách cô.” Hắn huơ tay tìm ghế,
đẩy
Gillian ra trước mặt và nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống, kéo cái bàn nhỏ tới,
dọn
bữa ăn tối lên.
“Ta không
rõ sở thích của cô, nên ta mang tới tất cả những gì tìm được. Đầu
bếp
đã ngủ như chết và không chịu thức giấc khi ta gọi.”
Gillian
bẻ một mẩu bánh mì, nhai ngấu nghiến. Nó thực sự khó nuốt. Cô
nhìn
Christopher ngồi đối diện, quan sát sắc diện biểu cảm đang dần trở nên
nghiêm
nghị của hắn và hiểu hắn đã sẵn sàng gửi trả cô về nhà. Hắn bẻ khớp
ngón
tay mình, như thể đang chuẩn bị chiến đấu. Rồi hắn chợt chồm người về
trước,
nhìn thẳng vào cô.
“Ôi
làm ơn”, cô thốt ra. “Đừng nói chuyện. Tôi xin ngài.”
Hắn
có chút bối rối và nhún vai, ngồi ngay lại. “Như cô muốn, cô gái ạ.”
Gillian
biết khoảnh khắc này rất ngắn ngủi, thế nên cô rất thích thú và cố tận
hưởng.
Cô co hai chân lên ghế, ôm đầu gối vào lồng ngực khi ăn những thứ
Christopher
mang đến.
Cô tự
rót rượu cho mình và từ tốn thưởng thức, dẫu biết rằng sẽ sớm thôi,
mình
sẽ phải uống thứ nước bẩn thỉu mà cha ban phát, đó là nếu như cô còn
sống.
Cô
nhìn chằm chặp chồng mình, ghi nhớ mái tóc đen dài chấm mi; cách hắn
nghiêng
đầu khi lắng nghe, gương mặt lạnh lùng, cứng cỏi, nghiêm nghị. Cô ghi
nhớ lồng ngực vuông rộng và đôi cánh tay đầy sức lực. Lặng nhìn bàn tay
hắn,
ghi
nhớ cách hắn vuốt ve mái tóc cô, chạm vào gò má cô. Cô sẽ không bao giờ
quên
được vẻ đẹp khi hắn bước đi, vững chắc và phong độ. Mọi thứ về hắn đều
mạnh
mẽ, u ám và kiên định. Giống hệt quê hương của hắn. Blackmour hay
Lãnh
chúa Blackmour không bao giờ khuất phục bất cứ kẻ nào kém sức và kém
uy
hơn mình.
Đột
nhiên cô nhận ra mình hoàn toàn không đủ tư cách làm vợ hắn. Ý nghĩ
đó
vang vọng trong đầu, cứ như đó là điều mà cô mơ ước. Phải, hắn xứng đáng
với
người tốt hơn. Cô ngồi trên ghế và thở dài khe khẽ.
“Xong
chưa?”
Cô gật
đầu. Sau đó mới nhớ ra. “Rồi.”
Christopher
đứng dậy đi về phía giường ngủ. Tim Gillian thắt lại khi hắn
nhặt
chăn lên và bắt đầu dọn giường. Rõ ràng đó là chuyện hiếm hoi vì hắn
tuyệt
đối chẳng chút thành thạo. Cô không thể đến giúp. Hắn sẽ xong sớm thôi,
rồi
bắt đầu nói chuyện và cô sẽ sớm được đi đường của mình.
Gillian
không thốt nên lời. Hắn đang xin lỗi sao? Và giờ hắn muốn ngủ? Đó
không
phải là những điều cô muốn nghe, không phải toàn bộ. Cô muốn biết
chính
xác khi nào hắn sẽ gửi trả cô về. Sáng sớm chăng? Sau bữa điểm tâm?
Sau
bữa tối?
“Chết
tiệt”, Christopher chửi thề. Hắn xoay người trên giường và cô nhận ra
hắn
đang nắm tay mình bằng cả hai tay. “Cô định làm ta bực à, phu nhân, hay
lời
xin lỗi của ta chưa đủ? Ta thề sẽ kiên nhẫn với cô, nhưng có lẽ ta không đủ
khả
năng. Ta yêu cầu được biết cô có tha thứ cho ta hay không? Có hay không,
vậy
thôi.”
Mặc
dù lời lẽ nghiêm khắc, ngón tay hắn vẫn hết sức dịu dàng. Gillian hầu
như
không biết phải làm gì. Nhưng sự động chạm đó rốt cuộc đã làm cô tỉnh trí.
“Có”,
cô nuốt nghẹn, cố gắng nói. “Tôi tha thứ cho ngài.”
Hắn
thì thào dịu ngọt. “Lỗ tai ta cho hay rằng phản hồi của cô không nhiệt
tình,
nhưng có lẽ chưa thể hy vọng nhiều hơn. Bây giờ, chúng ta đi ngủ được
chưa?”
“Vâng.”
“Những
ngón tay cô, chúng lạnh quá. Đưa bàn tay kia đây. Và cô cũng có
thể
đặt chân lên người ta. Ta đã quen chịu đựng những ngón chân lạnh ngắt của
cô
nhiều đêm rồi, ta tin mình sẽ phải chịu đựng thêm mấy đêm nữa.”
Gillian
không còn khả năng bắt tay chân cử động, nhưng cô cũng không cần
phải
thế. Christopher đã xoay người cô lại. Hắn bao bọc đôi chân cô bằng chân
hắn,
chắp đôi tay cô đặt nơi ngực trần của mình.
“Cô
cần ta sưởi ấm”, hắn nói, giọng ồm ồm tức thì vang trong đầu cô.
Cô chỉ có thể gật đầu.
“Ngủ
thôi, Gillian. Đêm nay sẽ không có gì tổn thương đến cô.”
Đêm
nay. Lời hắn vang vọng trong tai cô thật lâu