
liệt tâm trí
và
trái tim cô.
Thoáng
chốc, cô đã đứng trên tường thành hướng ra biển. Bất chấp bản thân,
cô bật
khóc. Lính gác lờ cô đi, những con hải âu cũng phớt tỉnh. Ôi, Đức Mẹ
đồng
trinh, cuộc đời cô còn có thể tệ hơn thế nào nữa? Cô thật lòng ước rằng cô
chưa
bao giờ bước chân ra khỏi những vách tường nhỏ bé ở Warewick, chưa
bao
giờ thấy Blackmour, chưa bao giờ chứng kiến sự hào hiệp của Christopher
dành
cho Jason.
Và rằng
cô chưa từng thấy sự dịu dàng đó chuyển về phía mình.
Không
chút cảnh báo, một tấm thân cứng cáp tựa vào lưng cô. Đôi cánh tay
vòng
qua eo cô, bàn tay vỗ bờ tường với một âm thanh sắc nét làm cô giật mình.
“Sao
cô cứ chạy trốn ta?”, giọng trầm vang lên. “Gillian, ta sẽ không van
nài!
Ta đã dành ba năm trong cuộc đời mình để xin xỏ và ta sẽ không lặp lại
nữa.”
Gillian
thở sâu và kéo tay áo lau nước mắt để che giấu bằng chứng của nỗi
đau.
“Ngài
vẫn đuổi tôi đi.”
“Một
lần!”, hắn gào lên. “Ta đã làm thế một lần và ta đã sai!”
Hắn
nắm bả vai xoay cô lại đối diện với mình. Vẻ mặt hết sức nghiêm nghị.
Gillian
tựa vào tường. Christopher nghiêng người theo, không cho phép vợ
mình
có cơ hội bỏ chạy.
“Nhưng
ngài vẫn giữ ý định đuổi tôi đi”, cô thốt lên khốn khổ.
“Vẫn
đuổi cô ư?”, hắn hỏi lại. “Tại sao ta phải đuổi cô?”
“Nếu
ai biết được lý do, thì đó chính là ngài.”
“Có
lẽ cô nên giải thích cho ta”, hắn nói với thái độ bị kích động mãnh liệt,
“vì
cô có vẻ biết rõ hơn”.
“Ngài
chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân này”, cô buột miệng, cúi gằm đến
độ
chiếc cằm ép vào ngực như muốn khoan thủng nó. Cha tôi không thể ép buộc
ngài,
tôi càng không. Vì sao ngài cưới tôi, tôi không biết, bởi tôi chẳng mang lại
ích
lợi gì cho ngài. Và bây giờ, ngài nhận ra mình đã sai. Có phải vậy không,
lãnh chúa?”
Hắn
nhắm mắt, ngửa mặt lên trời và buông tiếng thở dài. “Willam chưa bao
giờ
cảnh báo rằng nghĩ quá nhiều không tốt cho cô sao?”
“Có”,
cô đáp câu trả lời nghẹn trong cổ họng, “anh ấy đã nói”.
Christopher
tiến tới sát hơn và đặt cằm mình lên đỉnh đầu vợ. “Anh ta nói
đúng.”
Hắn ôm cô một lúc rồi buông ra, kéo áo khoác cẩn thận che kín hai bên
tai.
“Ngoài này lạnh, ta không muốn cô bị lạnh. Chúng ta vào nhà đi.”
“Lãnh
chúa, tôi cầu xin ngài. Làm ơn đuổi tôi đi ngay bây giờ. Nếu chẳng
phải
kẻ hèn nhát, tôi có thể chịu đựng thêm vài ngày, nhưng tôi không đủ can
đảm...”
“Cô
sẽ không đi đâu cả, Gillian, trừ phi cô tiếp tục từ chối gọi tên ta”, hắn
ngắt
lời. “Bây giờ vào trong thôi.”
Hắn
nắm chặt tay cô và kéo đi. Gillian chỉ còn cách bước theo. Hắn chắc hẳn
không
chủ tâm như đã nói và cô sẽ biết được sự thật sớm thôi. Cô theo chồng đi
dọc
tường thành, bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên bờ tường, tay kia vẫn nắm tay
cô rất
chặt. Hắn tiếp tục giữ như vậy cho đến khi bước xuống bậc thang rồi nắm
lại
khi họ băng qua dãy hành lang.
“Chỉ
ta cửa nào, Gill”, hắn nói nhỏ.
Thậm
chí William cũng không gọi cô bằng cái tên đó. Nó nghe có vẻ vô
cùng
thân quen khi được thoát ra từ miệng Christopher đến nỗi cô bắt đầu muốn
khóc
lúc chạm vào cánh cửa. Nếu hắn thật sự muốn giữ cô ở lại!
“Đây”,
cô khổ sở nói.
Christopher
đặt tay lên vai và đẩy cô đi trước.
“Sao
ta có thể khiến cô đau lòng khi chẳng nói gì cả nhỉ? Cô lại sốt rồi phải
không?
Đáng ra ta không nên để cô chạy lên tường thành. Sắp tới ta sẽ cẩn thận
hơn.”
Hắn
mở cửa và nhẹ nhàng đẩy vợ vào phòng. Hắn không cho cô cơ hội làm
gì
tiếp theo, cúi người ôm cô vào lòng và đưa cô đến giường ngủ.
“Nghỉ
ngơi đi”, hắn ra lệnh, đặt cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên. “Cô vẫn
còn
yếu vì sự bướng bỉnh của mình nên cần phải ngủ. Ta tin khi mình quay lại
trong
vài giờ tới vẫn sẽ thấy cô ở đây, cô nên nghe lời ta như một người vợ
ngoan
chứ?”
“Vâng”,
cô thì thào.
Kìm
nén nước mắt cho đến khi Christopher rời khỏi, Gillian vùi mặt vào
chiếc
gối của chồng. Cô khóc mãi tới lúc không còn thở nổi nữa rồi lại bắt đầu
tự hỏi
nước mắt mình bao giờ sẽ ngừng rơi. Mệt nhoài vì khóc lóc, cô chưa khi
nào
đủ can đảm đối mặt với những thứ khiến bản thân khiếp hãi, chưa bao giờ
cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu.
Christopher
chẳng hề thẳng thắn nói rằng hắn sẽ giữ cô lại. Và cho đến lúc
đó,
cô biết mình sẽ khó có thể cảm thấy an toàn.
Ôi
chao, cô muốn cảm thấy được an toàn làm sao.
Vài
giờ sau, Christopher tư viện của mình, chờ Colin lê gót qua rồi mới đóng
cửa.
Gã xoay người nhìn chằm chặp. Colin lười nhác không dự định ở đây cả
ngày.
“Chúng
ta được riêng tư rồi. Ngươi muốn cái quái gì nào?”
Colin
hắng giọng. “Ta muốn biết ngươi đang làm gì?”
“Ta
đang làm gì?”, Christopher bực bội lặp lại. “Ta đang sống. Còn có thể
làm
cái gì khác?”
“Đừng
giả ngây ngơ, Chris. Ngươi định làm gì với Gillian? Ta đi ngang qua
phòng
ngươi một giờ trước và nghe thấy tiếng cô ấy thút thít. Không phải ngươi
lại
quan hệ với cô ấy chứ?”
“Dĩ
nhiên không! Cô ấy đã kiệt sức vì cơn sốt. Và ta thật ngu ngốc khi cho
phép
vợ mình rời khỏi giường.”
Colin
bắt đầu đi tới đi lui. Gã thở dài mấy lượt, ch