
ắc chắn bộ óc khô khan
đang
làm việc quá sức chịu đựng của nó.
Rồi
gã dừng bước.
“Ngươi
có thể ngăn cô ấy lại không, ngươi biết rồi mà”, gã nói.
“Ta
không muốn. Miệng lưỡi Gillian thật sắc bén khi đầu cô ấy bớt sốt và ta
dám
cá rồi cô ấy sẽ học được cách sử dụng nó với ta.”
Colin
cằn nhằn, “Ngươi có thể dạy cô ta biết vâng lời, ta ví dụ vậy. Thậm chí
dọa
đánh nếu được”.
Buông
lời nguyền rủa, Christopher lao vào Colin. Mặc dù chưa rõ có chuẩn
hay
không, nhưng hắn vẫn cố tìm để dùng tay mình bóp họng gã khi cả hai lao
vào
nhau. Hắn tung một cú đấm hết sức vừa ý vào mặt Colin trước khi nắm đấm
của
Colin đánh trúng cằm khiến hắn ngã nhào. Christopher cố tóm áo ông anh
vợ,
giật gã lại gần, hy vọng biểu cảm của mình dữ dằn đúng như mong muốn.
“Tuyệt
đối, tuyệt đối không được nhắc đến lần nữa, hoặc ta thề chính tay ta
sẽ tẩn
ngươi”, hắn lạnh lùng nói. “Không bao giờ được dọa Gillian, dù chỉ là nói
đùa.”
Colin
gỡ ngón tay Christopher khỏi áo mình, đẩy hắn tránh ra. “Khỉ thật,
Chris,
ngươi biết ta không nghiêm túc mà. Ta cực kỳ mến cô gái đó.”
“Vậy
ngươi đừng bao giờ nói đùa kiểu đó. Ta đã mất trắng bốn đêm nằm
cùng
giường và nghe cô ấy khóc thét trong mơ vì sợ cha. Ngươi biết lão ta và dễ
dàng
hình dung lão đang khủng bố cô ấy thế nào mà. Ta sẽ không để vợ mình
khiếp sợ thêm nữa.”
Colin
thở dài. “Ta sẽ không làm vậy với cô ta nữa.”
“Tốt.”
Christopher đứng thẳng dậy và bước ra góc tường. Bức màn đã được
kéo
lên, hắn trầm ngâm cho đến khi ngửi được hương hoa hồng lãng đãng.
Ngay
lập tức hắn liền nhận ra có người đang trốn trong phòng. Hắn đã dặn vợ
nằm
ngoan ngoãn trên giường, nhưng rõ ràng cô nàng chẳng hề biết nghe lời.
“Chris,
ta nghĩ ngươi đang yêu Gillian, những gì ngươi đang thể hiện nói lên
điều
đó.”
Christopher
quay cuồng, tự hỏi không biết làm cách nào buộc Colin đừng
nói
quá nhiều. Gã bằng hữu này cực kỳ khéo léo trên chiến trường nhưng ngớ
ngẩn
kinh khủng khi cần phải hiểu những điều tinh tế.
“Nhiệm
vụ của ta là bảo vệ cô ấy”, Christopher kiềm chế đưa ngón tay lên
miệng.
“Ta
nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn à?”, Colin thì thầm. “Tại sao? Có phải
Gillian
đang réo gọi ngươi không?”
“Colin,
khốn kiếp!”
“Ngươi
biết đấy, cô ấy không xấu xí như lời đồn”, Colin tiếp tục. “Có thể
không
xinh đẹp như Lina, nhưng tử tế hơn.”
“Ta
không có tâm trí nghe chuyện về Lina”, Christopher rên khẽ. Tất cả
những
gì Gillian không phải nghe là một danh sách dài về tính tình người vợ
đầu
tiên của hắn để mang ra so sánh.
Colin
đột nhiên bật cười. “Ta nhớ mùa hè năm đó khi ngươi trở về từ
Warewick.
Ngươi bảo Gillian có đủ mắt mũi tay chân.”
“Trí
nhớ cậu hỏng rồi. Ta nói cô ấy quyến rũ.”
“Không,
anh bạn, ngươi bảo cô ta non nớt.”
“Chúa
ơi, Colin, khi đó cô ấy mới mười lăm! Ta phải nói gì nữa chứ?”
“Đáng
tiếc cô ta không được nghe ngươi thề thốt sẽ bảo vệ cô ta một cách
trìu
mến. Ta chắc chắn cô nàng sẽ rất vui mừng.”
Christopher
than vãn thành tiếng.
“Ngươi
có định kể về lời thề giữa ngươi và William, rằng sẽ chăm sóc cô ta
sau
khi hắn chết không? Biết đâu cô ta sẽ thấy ngươi hào hiệp và thích ngươi
thêm
một chút. Cô nàng nhìn ngươi suốt ngày.”
“Colin,
đồ chết tiệt, im giùm đi!”
Và
Colin, đúng như tên ngốc mà Christopher biết, lại đang cười hả hê. “Chư
thần
ơi, Chris, ta không nhớ lần cuối cùng ngươi đỏ mặt là khi nào. Ta nghĩ
Gillian
thật hợp với ngươi. Ngươi nên giữ cô ta bên cạnh, đúng không anh
bạn?”
“Ta
đã nói sẽ giữ rồi”, Christopher nghiến răng.
“Khi
nào ngươi định có con với cô ta? Ta nghĩ nên có một hoặc hai đứa để
quấy
nhiễu ngươi.”
“Cút”,
Christopher quát, trỏ ra cửa.
“Nhưng
ta chưa nói xong...”
“Không,
ngươi xong chuyện rồi.”
“Vậy,
ngươi không đi với ta hả?”
Christopher
phải ở lại, hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Colin khoác vai cậu
em rể
và kéo lại gần lối ra.
“Ta
biết cô ấy ở đây”, Colin cười khùng khục, thì thầm. “Muốn cô ấy nghe
thêm
gì nữa không, trước khi ta đi?”
“Ngươi
là đồ con hoang thối tha.”
Colin
cười hô hố trong lúc khép cửa. Christopher xoay lưng, dựa người vào
đó,
miết lòng bàn tay trên đùi. Giờ hắn phải làm gì? Rời khỏi và giả vờ không
biết
vợ mình đang ở đây? Hay là nên bắt đầu bài học về lòng tin?
Hắn
bước tới góc tường, kéo màn lên và lắng nghe hơi thở gần như tĩnh lặng.
Gần
như yên ắng. Hắn áp bàn tay lên tường rồi tựa vào, định bụng chặn đứng
mọi
lối thoát mà cô đã chuẩn bị. Hắn lắc đầu và tặc lưỡi.
“Vợ
ta”, hắn thở dài lên tiếng. “Rất dễ dạy, luôn ở yên trên giường khi ta bảo
cô ấy
thế, không bao giờ làm những gì ta không cho phép. Phải, ta thực sự may
mắn.
Ta có thể lấy một người vợ khóc cả xô nước mắt khi ta quay lưng đi, rồi
trốn
trong tư viện của ta, giấu bản thân mình ở hốc tường để nghe lén cuộc trò
chuyện
không được phép nghe.”
Có
tiếng thở dốc êm ái, tiếng váy sột soạt. Christopher tóm lấy eo Gillian và
kéo
cô vào vòng tay hắn.
“Và
cô định đi đâu, thưa quý cô?”
“Tôi
không biết ngài tới đây, thưa lãnh c