
và ngay sau đó hắn lại xin lỗi chân thành.
“Đi gần
bên ta”, Christopher đột ngột nhắc nhở, khi hắn mở toang cửa.
“Blackmour
rất lớn, rộng hơn Warewick nhiều, ta không cho em đi lang thang
rồi lạc
mất đâu.”
“Dĩ
nhiên, thưa ngài.” Cô nắm lấy vai hắn. “Lãnh chúa, cẩn thận!”
Hắn
suýt trượt khi bước chân đầu tiên rời khỏi đại sảnh, nhưng ngay lập tức
kịp
điều chỉnh lại. Hắn chau mày.
“Ta
biết rồi.”
“Tất
nhiên, thưa ngài”, cô ngoan ngoãn nói.
“Chúa
ơi, cô gái, em đang trở nên phiền toái hệt Jason. Đừng trêu chọc ta.”
“Nhưng,
em không trêu ngài...”
Hắn
khoanh tay trước ngực, nhướng mày. “Không, em đang đùa. Và để
chuộc
lỗi, ta yêu cầu em hai điều.”
Gillian
sửng sốt. “Nhưng em chẳng có gì cho ngài cả”, cô thì thầm.
“À,
em có đấy. Điều đầu tiên, ta muốn nghe em bắt bẻ đanh đá hơn câu ‘em
không
trêu ngài’. Em có thể làm tốt hơn mà, phải không?”
Gillian
thở phào với yêu cầu của hắn. Rồi cô nhận ra hắn đang đòi hỏi mình.
Trở
nên đanh đá với anh trai đã đành, cho phép bản thân khua môi múa mép với
Rồng
xứ Blackmour lại là chuyện hoàn toàn khác.
“Em
không dám”, cô lẩm bẩm.
“Dám
chứ, tiểu thư.”
Gillian
ngẩng đầu nhìn. Hắn dường như rất nghiêm túc và đang kiên nhẫn
chờ đợi.
Tựa bản thân chuyện đó đã là việc đáng lưu tâm.
Nhưng
hắn vẫn là hắn, cao tay hơn anh trai cô, và chắc chắn dữ dằn hơn nữa.
Cô
tin tưởng William bằng cả tâm hồn, cô không thể đối xử với Christopher
theo
cách đó. Không, chế nhạo hắn không phải việc cô nên làm.
“Em
quên mất ta đang nói chuyện gì rồi”, cô lảng tránh.
Hắn
mím môi, như thể hiểu chính xác cô đang muốn gì. “Ta không tin,
nhưng
bây giờ tạm gác chuyện đó lại. Điều thứ hai ta cần là cử chỉ em phải hết
sức
tình tứ khi dạo bước trong vườn. Trong đời mình, ta luôn muốn đưa một cô
gái
đanh đá vào hoa viên. Vòng tay ôm ta. Ta muốn em có cảm giác được bảo
vệ
ngay cả khi chúng ta ra ngoài.”
Không
chờ đợi lời chấp nhận, hắn kéo cánh tay cô vòng qua eo mình và
dùng
một tay giữ nguyên vị trí. Rồi hắn cẩn thận quàng cánh tay kia qua vai cô.
Gillian
cảm giác hai má đỏ bừng. Nhưng cô không rụt tay lại.
Christopher
im lặng khi họ đi dạo, cứ như hắn đang hết sức tập trung, hoặc
lắng
nghe. Hoặc cả hai. Gillian nghĩ hắn đang cố gắng tập trung vào nơi họ sắp
đi tới,
nên không muốn bước nhầm.
“Ngài
nhớ rất tường tận lãnh địa của mình phải không?”, cô hỏi khẽ.
“Phải”,
hắn đáp, buông một tiếng thở dài. “Ta không có lựa chọn nào khác.”
Gillian
không biết đáp lại thế nào. Cô chẳng tài nào đoán chắc Christopher
liệu
có đánh giá cao sự cảm thông từ mình hay không và hiển nhiên cô càng
không
thể bảo ban hắn phải sống ra sao.
“Em rất
tiếc”, cô cảm thấy cần phải nói gì đó.
Hắn dừng
ở lối vào khu vườn. “Em cảm thấy tiếc sao? Cho bản thân á?”
“Em hả?
Không”, cô lắc đầu nói. “Em rất hài lòng.”
“Ta
chắc muôn đời không cảm thấu.”
Nỗi đắng
cay lộ rõ trong giọng nói. Có lẽ hắn đang suy nghĩ về những gì
mình
đã bỏ lỡ. Mất mát đó thật lớn, như khả năng chiến đấu, luyện tập, hay
ngay
cả thú vui đơn giản là ngắm khung cảnh khu vườn nở hoa. Hắn cũng đã từ
bỏ mọi
hy vọng về một cô vợ xinh đẹp, dù tại sao không người cha nào săn đón
một
chàng rể như vậy luôn là bí ẩn với cô. Tuy bị mù, hắn vẫn là một lãnh chúa.
Christopher
dẫn cô băng qua một nơi đầy cây nhỏ che phủ. Hắn đỡ cô ngồi
xuống,
rồi nhoài người về phía cô. Trước khi Gillian hiểu ra ý định, hắn đã duỗi
chân
và ngả đầu trên đùi cô.
“Tay”,
hắn ra lệnh, giơ tay lên cho cô nắm lấy.
Gillian
đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, tiếp tục ngắm gương mặt đẹp của
hắn.
Chúa ơi, ở quá gần hắn khiến cô thật thiếu tự tin! Đầu hắn đặt trên chân và
đôi
vai tựa vào đùi cô như một hòn đá mềm mại.
“Em lạnh
không?”
“Không”,
cô gượng đáp.
“Em
đang run rẩy. Chắc không phải em sợ ta chứ?”
“Không”,
cô nói dối.
“Nếu
phải e sợ, đó hẳn là cậu cận vệ ghê gớm của ta. Em chưa thấy cậu ta co
rúm
trước mặt ta phải không?”
“Chưa”,
cô đáp.
“Và
em nghĩ vì sao cậu nhóc lại như thế?”
Gillian
cân nhắc. “Em nghĩ”, cô mạo muội, “là vì ngài quý cậu ấy”.
“Thánh
thần ơi”, Christopher líu lưỡi, bật dậy, “thế quái nào mà em có suy
nghĩ
ngớ ngẩn đó vậy? Cậu ta là cận vệ của ta. Ta đã thề sẽ trông nom, huấn
luyện, dạy cậu ta trở thành một hiệp sĩ”.
Gillian
muốn chỉ ra cho hắn thấy hắn đã đối đãi với Jason hệt như một đứa
con
trai bảo bối, nhưng cô kiềm chế. Christopher đang cau có và chẳng cần mất
quá
nhiều công sức để hiểu tình cảm là thứ hắn không dễ dàng nói ra.
Điềm
báo đó thực sự khiến tâm trí cô bình yên.
Christopher
chau mày, gối đầu lại trên đùi vợ.
“Đó
là bởi vì ta tốt bụng”, hắn cục cằn nói. “Ta quan tâm đến các thứ mình
sở hữu.”
Gillian
không thể đáp trả, cô lẳng lặng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và để
hắn nắm
tay mình. Cố kiềm chế lời nói.
Thời
gian lặng lẽ trôi qua. Sức ép của đôi vai Christopher dần thấm vào chân
Gillian
và lan khắp cơ thể. Cô ý thức được bàn tay mình đặt trong tay chồng và
chắc
chắn hắn không nhẹ nhàng vuốt ve như thói quen. Cô gắng