
ờ là ước sao ban nãy Gillian hôn hắn ở vị trí gần cằm hơn.
Như
trên môi chẳng hạn.
Hắn
nhúng tay vào nước lạnh rồi vẩy lên mặt mình. Đồ mất trí. Toàn bộ ý
tưởng
cười cô đã quá phi lý và hậu quả chỉ có thể ngày càng tồi tệ hơn thôi. Hắn
chẳng
thể cho cô điều gì. Đúng, hắn có danh tộc và sự che chở, nhưng đó chẳng
là
gì.
Thử
cân nhắc xem nếu đem chính mình trao cho cô.
Bản thân hắn.
Lần
này hắn nhúng đầu vào chậu và giữ nguyên cho đến khi nước lạnh và
không
khí buộc hắn phải ngẩng lên.
“Lãnh
chúa, ngài đang làm gì vậy?”, Gillian kêu toáng.
Christopher
nhận ra một miếng vải đặt vào tay mình.
“Ngài
sẽ lạnh cóng mất, lãnh chúa. Đến gần ngọn lửa sưởi ấm lại đi.”
Hắn
đã đủ ấm, thậm chí dư dả để san sẻ. Nhưng cô chẳng bao giờ biết điều
đó.
Cô chỉ mới bắt đầu tin hắn. Muốn ngủ với cô sẽ phải chờ thêm vài tháng
nữa. Hoặc vài năm. Hoặc không bao giờ, nếu lý trí chiến thắng trong cuộc
so
găng
cùng bản năng sinh lý. Cứ như hắn có khả năng chăm sóc đứa trẻ mà họ
tạo
ra vậy! Tự lo cho bản thân đã là quá khó với hắn mà?
“Lãnh
chúa, tới giúp em xử lý chỗ rượu này được không? Em sợ mình không
biết
cách hâm nóng nó.”
Christopher
vò khô tóc bằng tấm khăn lanh, rồi bước sang bên kia phòng,
khuỵu
gối ngồi cạnh vợ.
“Việc
này khá dễ”, hắn nói, bày ly ra và rót rượu. Hắn rắc vào một ít gia vị,
sau
đó vươn tay lấy que cời lửa bằng sắt và nhúng vào mỗi cốc. Đặt que sắt
sang
bên, hắn đưa cho Gillian một chiếc cốc, mỉm cười. “Đấy?”
“Cảm
ơn ngài.”
Hắn nốc
cạn cốc của mình, cố nghĩ đến một lý do gì đó để giữ đầu óc khỏi
nghĩ
đến vợ.
“Ồ,
nhưng mái tóc em lại rối bù khủng khiếp rồi”, Gillian lẩm bẩm qua hơi
thở.
“Để
ta xem”, Christopher nói, bỏ qua bản năng tự vệ của mình. Hắn mân mê
những
lọn tóc mềm mại của cô, trong phút chốc quên cả bản thân và chỉ ngồi đó
chạm
vào chúng. Nó tỏa hương hoa hồng. Hắn mải miết gửi cho đến khi đột
ngột
nhận ra chóp mũi mình đang gí thẳng vào đầu mũi vợ.
“Lãnh
chúa?”
Hắn
khao khát hôn cô. Chỉ là một nụ hôn. Có thể gây ra tổn thương gì chứ?
“Christopher?”
Cô
run rẩy. Hắn phun ra một tiếng chửi thật nhỏ. Quá sớm. Vẫn còn quá
sớm,
hắn sẽ dọa cô sợ mất.
“Đi
ngủ thôi, Gillian”, hắn nói bằng giọng khan khàn. “Em thức đủ khuya
rồi.
Ta không muốn em mệt mỏi thêm nữa.”
“Em
hoàn toàn khỏe, thưa ngài.”
Cô
nàng này dám trơ tráo làm hắn khó chịu. Christopher muốn hôn cô điên
cuồng
và chỉ cho cô biết hắn bực mình thế nào kể từ khi đưa ra cái quyết định
khốn
kiếp là dành thời gian để cô tin tưởng hắn. Quỷ thần ơi, hắn nên ngủ với
cô
ngay từ tuần trước. Hắn sẽ hành sự thật cẩn thận và mang đến cho cô niềm
khoái
lạc lớn lao.
Không.
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía Gillian. Cẩn trọng là không đủ. Có
đần
hay không, hắn muốn cô cần hắn. Nhưng, trên hết, hắn muốn cô nhận ra
cuộc
sống mình phải tự mình ký thác. Nếu cô vẫn còn là một trinh nữ, hắn có
thể
giải phóng cô để cô được tự do đến với bất kỳ ai mà bản thân lựa chọn. Một
người
nào khác lành lặn.
Ý
nghĩ đó làm hắn nghiến răng cam chịu.
Mùi
hoa hồng thoang thoảng phía sau hắn. Hắn giật nảy khi cảm nhận được
bàn
tay lạnh lẽo thanh mảnh chạm vào cánh tay mình.
“Lãnh
chúa, em đã làm gì chọc giận ngài sao?”
Nỗi sợ
hãi đã quay lại trong giọng nói của cô. Christopher trầm ngâm.
“Không,
Gillian. Không phải em.”
“Em
có nên nói gì đó chua ngoa một chút để chiều lòng ngài không?”
“Có”,
hắn đáp, gượng cười uể oải.
Cô lặng
lẽ. “Em e là mình chẳng thể nghĩ ra điều gì ngay lúc này.”
“Vậy
mình lên giường nằm và em có thể suy nghĩ trong khi ngủ. Ta trông
đợi
câu nào đó hay ho em sẽ thốt lên đầu tiên vào sáng mai.”
“Rất
tốt, thưa ngài.”
“Gillian”,
hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Hắn muốn hỏi cô có sợ hắn
không,
nhưng e khó lòng chịu đựng nổi nếu phải nghe câu trả lời bất hợp ý. Hắn
chỉnh
lại vẻ mặt cộc cằn của mình để che giấu nỗi hoang mang. “Nếu em trộm
gối của
ta như đêm trước, ta buộc phải có biện pháp quyết liệt.”
“Em sẽ
cẩn thận hơn.”
“Không,
em sẽ trộm. Thật vậy, ta khẳng định chúng ta sẽ bị buộc nằm gần
nhau
hơn vào mỗi đêm.” Chư thần hãy cứu rỗi hắn, hắn đang tự đặt mình vào
một
đêm đau khổ tuyệt vọng! “Tất nhiên chỉ để ta với lấy tấm chăn của mình dễ
dàng
hơn. Không có ý gì khác.”
“Dĩ
nhiên rồi”, cô khe khẽ đáp.
Christopher
không chắc cô có tiếc vì hắn bảo không còn lý do nào khác khi
đòi nằm
gần cô, hoặc buồn bã khi bị buộc phải chịu đựng sự hiện diện gần kề
của hắn
không. Ngờ vực đó quẩn trong đầu khiến hắn muốn uống say.
Bị
cám dỗ trong giây lát, nhưng rồi hắn nhớ ra rằng dạo này, vào mỗi buổi
sáng
lúc thức dậy, hắn đều nhức đầu vì uống quá nhiều rượu để không nghĩ đến
Gillian
Warewick, gần đây đã đổi họ thành Blackmour, và hắn biết mình không
thể lại
uống chỉ để quên cô.
Xin Đức
Thánh rủ lòng thương, hắn đã bị chôn sâu vào địa ngục bởi chính
quyết định của mình.
“Không, Jason, bữa ăn của Gillian cứ để đó. Ta tự làm.”
Gillian
chứng kiến chồng mình xua người cận vệ, quan sát vẻ mặt th