
nào làm con xinh đẹp sao? Nếu được thì
thêm
vào can đảm nữa ạ. Điều đó sẽ giúp ích cho con.” Cô khẩn khoản nhìn
Berengaria.
“Hiện giờ con không có vàng, nhưng sau này con sẽ trả bà bất kể
bao
nhiêu bà muốn, nếu trong khả năng con có.”
Berengaria
nhìn Gillian đầy trầm tư. “Nhan sắc và can đảm là tất cả những gì
con
cần à?”
“Con
cũng muốn một lọ tình dược, nhưng lãnh chúa sẽ không bị nó ảnh
hưởng.
Ngài ấy vô cùng ngoan cường”, Gillian miễn cưỡng thừa nhận. “Nhưng
nếu
con đẹp và dũng cảm, ngài sẽ thích con hơn. Và nếu ngài ấy thích con, ngài
sẽ
muốn có một đứa bé với con. Nếu con là mẹ của con ngài, thì ngài sẽ học
cách
yêu con”, cô ngập ngừng, “Bà có nghĩ vậy không?”.
Berengaria
có rất nhiều suy nghĩ, một trong số đó là tìm ra cách nào thích
hợp
để phối duyên Christopher và Gillian. Hai linh hồn quá bận tâm đến những
khiếm
khuyết của bản thân mà không thể nhìn thấy tình yêu đang chờ đợi sẵn
sàng
ngay trước mắt họ.
Mù
quáng có rất nhiều dạng.
“Tất
nhiên, ta sẽ giúp con”, Berengaria từ tốn đáp. “Nhan sắc và can đảm sẽ
thuộc
về con, con của ta. Và yêu cầu duy nhất của ta là con hãy báo tin cho ta
khi
thành công. Chỉ cần vậy thôi đã đủ rồi.”
Berengaria
đứng dậy bước tới bàn chế thuốc riêng của mình. Bà kéo ra một
hộc
đựng thảo dược, nhón lấy một hoặc hai nhúm vài vị, trộn chung với nhau và
gói
vào hai túi da nhỏ. Bà trao chúng tận tay Gillian rồi nhận được nụ hôn của
lòng
biết ơn, sau đó nhìn Gillian chạy như bay về thành trì, nỗi lo âu của cô đã
được giải quyết.
“Ngươi
đưa cái gì cho con bé vậy?”, Nemain ngờ vực hỏi. “Ngươi không lấy
thuốc
từ lọ nhan sắc và can đảm thông thường. Ta nhớ mà. Ta tự tay dán nhãn
cho
chúng.”
“Ta
cho con bé thứ đặc biệt”, Berengaria đáp, tự cười với mình.
“Hừm”,
Nemain ra vẻ không phục.
“Đừng
chất vấn cấp trên”, Magda nói với Nemain, nhại lại câu châm ngôn
yêu
thích của Nemain.
Berengaria
thở dài khi trận cãi vã lại bắt đầu. Dĩ nhiên bà chỉ dùng một ít bột
cánh
hoa hông, nhưng Gillian sẽ chẳng bao giờ khôn ngoan hơn để hiểu. Vẻ đẹp
tự
nhiên cô sở hữu và lòng can đảm dồi dào ẩn sâu bên trong sẽ bộc phát nở rộ
nhờ
niềm tin của cô.
Đó
là thứ phép thuật mạnh hơn bất cứ mẩu xương đốt tay của pháp sư nào
mà họ có thể mang lại cho cô.
Colin Berkhamshire không phải một người dễ bị cợt nhả. Gã biết điều
đó,
và
luôn làm những người khác phải nhớ rõ. Nó giúp gã được rất nhiều bực dọc
trong
khi cố thu thập tin tức. Một cái nhíu mày đơn giản là tất cả những gì cần
làm
để khiến kẻ bị thẩm vấn vanh vách kể mọi bí mật thầm kín nhất để gắng
thoát
hình phạt. Không, gã không phải một thằng đàn ông dễ tính.
Không
may, Gillian Blackmour dường như không biết chuyện ấy.
Gã
theo gót cô về đến thành, quắc mắt với đám nông dân và hiệp sĩ, giúp cô
thoát
khỏi mấy vụ chạm chán ghê tởm.
Gillian
vẫn chẳng biết gì. Nếu cô quay đầu lại và nhìn thấy cái chau mày, cô
chắc
chắn sẽ hiểu mình đã sai lầm thế nào khi lơ là sự chú ý của gã.
Cơn
giận của Colin tăng dần sau mỗi bước chân bám theo cô. Cô ta nghịch
ngợm
gì trong cái làng này? Cô tìm đến căn lều phù thủy dễ như đã từng đến đó
suốt.
Colin không tin vào phù thủy hay bùa mê, nhưng gã đã nghe những tin
đồn.
Bất kể Gillian đang trù tính chuyện chi, nó chắc chắn báo trước điềm gở.
Và nếu
cô gái này làm tổn hại Christopher...
Nếu
bảo Colin sẵn lòng hướng về Christopher thì đó chỉ là một cách nói
giảm.
Christopher không những là em rể gã, mà còn là một người anh em. Họ
từng
bôn ba cùng nhau, chiến đấu cạnh nhau. Christopher đã cứu mạng Colin và
gã
đang đền trả ân huệ. Tiếc thay Colin không thể giữ được đôi mắt cho
Christopher.
Điều đó làm gã đau lòng hơn những gì gã thừa nhận.
Gã
không ở lại Blackmour để chuộc lỗi. Gã có thái ấp riêng nên thỉnh thoảng
vẫn
ghé thăm khi có dịp. Chính xác hơn, gã ở lại bên Christopher vì hắn vẫn là
gia
đình duy nhất mà gã muốn chia ngọt sẻ bùi. Và vì Christopher cần gã. Colin
rất
sẵn lòng thọc mũi vào bất cứ ngóc ngách tan hoang, hôi hám nào chỉ để đảm
bảo
không một ai nhen nhóm bất cứ âm mưu gì gây hại đến Rồng xứ
Blackmour.
Gã đóng vai trò làm người đưa tin của Christopher, gieo rắc khiếp
hãi
vào tâm can của những kẻ muốn giao dịch với Blackmour.
Đôi
mắt Colin sa sầm lại khi bám theo Gillian băng qua đại sảnh. Gã không
bao
giờ nghi cô là một kẻ phản bội. Cô quá nhút nhát. Một cô gái bé nhỏ kém
quyến
rũ và thiếu tự tin. Cô thậm chí có thể xinh đẹp nếu không dành quá nhiều
thời
gian thu mình lại. Không phải gã ghen tị với cô. Sau khi nhìn thấy chiếc
đầm
rách của cô ở Warewick, ả ngạc nhiên là cô vẫn còn sống.
Mặc
dù vậy, nếu Gillian làm hại Christopher, cô sẽ biết ngay cuộc sống quá
khứ ở
Warewick thực sự dễ chịu nhường nào nếu so với tương lai.
Gã
theo cô xuyên qua hành lang ào đến phòng Christopher, sau đó đứng đợi
ngoài
cửa một lúc, gã muốn chắc chắn bắt tận tay day tận trán hành vi phạm tội
của cô.
Gã
hé mở cánh cửa, lẻn vào phòng. Gillian đang đứng bên bàn, bỏ cái gì đó
vào
cốc.
“