
ất vọng
của
Jason. Hai vai Jason chùng xuống, anh chàng lui về đứng sau bàn của lãnh
chúa.
Gillian thấy thương cảm cho cậu ta. Đêm trước, Christopher đã kể rằng
Jason
chẳng đòi hỏi gì ở hắn. Thực vậy, Gillian bắt đầu hiểu làm thế nào
Christopher
có thể giữ được bí mật chuyện mù lòa đối với mọi người trong lâu
đài.
Hắn lựa chọn thức ăn cho cô khéo léo và cẩn thận, rồi tỏ dáng vẻ như đang
quan
sát cô thưởng thức chúng tựa hồ hắn thật sự nhìn thấy cả việc cô đang lén
tuồn
thức ăn cho con chó nấp dưới bàn.
Nhưng
khi Christopher rời lâu đài cùng Colin và bỏ Jason lại, Gillian ngừng
suy
ngẫm về chồng và bắt đầu chuyển sang nghĩ về người cận vệ. Cậu nhóc
đáng
thương. Rõ ràng cậu ta nhận ra vị trí của mình đang mất dần, đó thực sự là
điều
cuối cùng cô muốn nhìn thấy.
“Jason?”
“Vâng,
thưa phu nhân?”, cậu đáp một cách uể oải, mệt mỏi đúng chất một
chàng
trai chỉ mới mười sáu tuổi.
“Cậu
sẽ đi dạo với tôi chứ? Xem như một phần trong bài huấn luyện để trở
thành
hiệp sĩ của cậu?”
Anh
chàng mỉm cười gượng gạo. “Đó là hân hạnh của tôi.”
“Lên
trên cao nhé, nơi ngài Colin không thể làm khó chúng ta.”
“Đương
nhiên, thưa phu nhân.”
Một
lát sau, họ đã đi dạo trên tường thành. Jason thường không im lặng.
Gillian
biết cách tốt nhất để cậu ta phấn chấn là khơi gợi về người mà cậu yêu
quý.
Và thật thuận tiện khi người mà Jason tôn thờ cũng là hình bóng nổi bật
trong
những giấc mơ của cô.
“Hãy
kể với tôi về những lần cậu tháp tùng Lãnh chúa Blackmour đi”, cô
nói,
gắng giữ âm vực sao cho chỉ tỏ vẻ quan tâm vừa đúng mực.
“Đó
là cuộc sống của một người cận vệ”, Jason nhún vai nói.
Câu
trả lời không như cô mong đợi và hơi khó nếu muốn dồn ép cậu ta khi
mà
cô đang đi phía trước.
“Tôi
lạnh quá”, cô thông báo, hy vọng giọng mình nghe có phần giống một
mệnh
phụ. Jason có vẻ thường đáp ứng những kiểu mệnh lệnh như vậy, nó sẽ
khiến
cậu thoải mái. “Chúng ta hãy đến tư viện của lãnh chúa. Tôi cần một ít
rượu để làm ấm mình.”
“Theo
lệnh cô, thưa phu nhân.”
Thoáng
chốc, Gillian đã đang sưởi ấm những ngón chân mình trước lò sưởi.
Cô cầm
chai rượu và rót thêm vào cốc của Jason. Cậu ta nốc cạn nó nhanh
chóng
hệt như bốn cốc trước đó.
“Có
phải cậu luôn hiểu ngài ấy?”, cô hỏi, lại rót đầy cho cậu.
“Vâng”,
Jason gật đầu, dốc ráo chiếc cốc. “Ngài ấy làm nhiệm vụ hộ vệ tại
lãnh
địa của cha tôi và tôi quan sát ngài từ dạo bắt đầu nhận thức được những
điều
hay lẽ phải chung quanh mình. Ngài là một chiến binh mạnh mẽ và khốc
liệt
với sự can đảm vượt xa mọi người xung quanh.”
Rượu
đã làm mềm lưỡi Jason và Gillian không thể cảm thấy hài lòng hơn.
Đây
là những câu chuyện cô luôn sẵn sang để nghe.
“Cha
tôi rất quý mến ngài ấy, đối đãi với ngài như thể ông có thêm một đứa
con
trai vậy. Ông chẳng do dự gửi tôi cho Lãnh chúa Christopher để làm chân
sai
việc. Cô thấy đấy” Jason mỉm cười nói tiếp, “tôi luôn đi cùng ngài như một
cánh
tay của lãnh chúa. Cha tôi tặng ngài ấy một con ngựa tốt, áo giáp và một
tiểu
đồng. Lãnh chúa Christopher thậm chí không chuyển tôi sang phục vụ mẹ
ngài,
theo tục lệ. Ngài chỉ muốn tôi ở bên cạnh, để dễ trông chừng”. Nụ cười
của
Jason nở toe toét. “Cô sẽ cho rằng tôi là thằng bé rất hư hỏng.”
“Có
lẽ ban đầu cậu như thế”, Gillian mỉm cười đáp lại, tôi chắc rằng khi
trưởng
thành cậu đã thay đổi. Giờ, hãy kể thêm cho tôi nghe nào. Cậu và
Christopher
thường làm gì?”.
“Những
điều tuyệt vời”, Jason tươi tắn kể tiếp. “Chu du, chiến đấu, vào triều.
Ngài
ấy dẫn tôi đi khắp những nơi ngài ghé chân và mắng mỏ bất cứ ai tìm cách
ngăn
tôi vào cùng. Ngài quả quyết rằng tôi nên tìm hiểu thế giới nhiều nhất có
thể
trong khi ngài vẫn còn ở đó bảo vệ tôi khỏi mọi hiểm họa. Và ngài huấn
luyện
tôi, Chúa ơi, làm sao đào tạo nổi tôi cơ chứ! Lãnh chúa Christopher là
một
trong những chiến binh giỏi nhất tôi từng gặp, bao gồm cả cha và các anh
trai
tôi. Ngài hiếm khi gục ngã trong các cuộc đấu thương trên lưng ngựa và
chẳng
bao giờ thua trong một trận đấu kiếm.”
“Ước
gì cô có thể nhìn thấy ngài chu du qua các lục địa. Ngài là một kỳ quan
ấn
tượng, trong bộ cánh đen đỏ. Và ngài kiếm được rất nhiều vàng bạc từ việc
chế
ngự các chiến binh khác trong những giải đấu! Tôi là tùy tùng may mắn
nhất
khi có được ngài làm chủ nhân. Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho ngài.”
“Ngài
ấy biết điều đó, Jason”, Gillian dịu dàng.
Nụ
cười của Jason mờ đi, như thể chợt nhớ ra vì sao mình đã quá lầm lì.
“Phải,
tôi biết”, Jason đáp lại thật nhỏ.
“Trước
đây ngài ấy luôn cần cậu và nay vẫn thế. Tôi có lẽ chẳng thể nào thay
thế nổi vị trí của cậu.”
“Tôi
không ganh tị với tình cảm của ngài dành cho cô, phu nhân.”
Gillian
khẽ cười. “Chẳng có gì phải ghen tị cả, Jason. Christopher yêu quý
cậu
nhiều như cậu biết mà.”
Jason
thở dài và vuốt tay khắp mặt. “Ước vọng duy nhất của tôi là có thể san
sẻ với
ngài thử thách mà ngài đang đối mặt ở hiện tại.”
“Hãy
kể tôi nghe xem nào”, cô yêu cầu, cố không tỏ ra quá tò mò.
“Đó
là một năm bất hạnh đã cướp đi