
nới lỏng những
ngón
tay khỏi hắn, nhưng hắn lại nắm chặt hơn.
“Em
là vợ ta”, hắn thô lỗ nói. “Em nghĩ ta sẽ đối xử với em ít nâng niu à?”
Cô thực
lòng không dám trả lời.
“Gillian?”
“Không,
thưa ngài”, cô thì thào.
“Em
có khi nào thấy ta nắm tay Jason chưa?”
“Chưa.”
“Buộc
thắt lưng cho nó?”
“Không,
thưa ngài.”
“La mắng
nó?”
Gillian
cảm giác càng lúc càng lúng túng. La mắng? Đúng thế hắn làm vậy
thường
xuyên.
“Thường
xuyên, thưa ngài”, cô đánh bạo.
Nụ cười
phớt qua của Christopher làm cô ngạc nhiên. “Phải, đó là sự thật, ta
thừa
nhận. Và ta có lẽ cũng sẽ la mắng em. Sự khác biệt là, em có thể mắng lại.
Hãy
nghĩ về chuyện đó trong lúc ta ngủ. Ta chờ đợi một vài lời gắt gỏng từ
miệng
em khi tỉnh giấc.”
Thế
là hắn nhắm mắt rồi bắt đầu ngáy. Gillian lắc đầu. Người đàn ông này
chuyển
từ cương nghị sang ương bướng quá nhanh đến nỗi cô không thể bắt
kịp,
nhưng miễn sao bão tố đi qua, cô không bận tâm.
Cô lại
dựa lưng vào tường, quan sát vùng đất của Christopher. Chúng thực
sự rộng
lớn và tươi tốt hơn Warewick nhiều đến độ cô khó tin giờ mình đã
thành
nữ chủ nhân của nó, ít nhất là trên danh nghĩa.
Mặt
trời lấp ló sau tán mây, Gillian tự cười mình, như thể cô đã không được
thấy
thiên thể ban phúc ấy bao ngày rồi. Bởi nguyên nhân nào đó, cảnh tượng
ấy
như đang cổ vũ cô. Nó chắc hẳn đang tỏa chiếu những tia nắng ấm áp hơn
vào
môi trường chung quanh, dù Gillian phải tránh né hàng tá tia nắng mặt trời
không
chiếu lên nền đá sám đen mà chỉ chực rọi thẳng vào mình. Blackmour là
một
nơi khủng khiếp, bất chấp thời tiết.
“Trường
thành của ta trong ánh nắng mặt trời như thế nào?”
Gillian
bắt đầu nhận ra chồng mình thực sự rất tỉnh táo và chỉ giả vờ ngáy.
Chúa
ơi, có phải cô đã lảm nhảm thốt ra những suy nghĩ ban nãy?
“À… ừm…
nó có vẻ ít ảm đạm hơn khi trời mưa, thưa ngài”, cô buột miệng.
“Chắn
chắn rồi, tiểu thư của ta”, hắn đáp, sau đó xoay mặt hướng về phía cô
và mỉm
cười.
Nụ cười
đánh gục sự cảnh giác của Gillian. Quá nhiều dịu dàng trên gương
mặt lạnh
lùng này. Hỡi Thánh thần, nét mặt của hắn đã chuyển thành một thứ gì
đó thật
đẹp đẽ. Lần đầu tiên, cô nhìn vào hắn và thấy điều William từng thấy:
Một
người đàn ông nghiêm nghị nhưng đáng yêu mà anh trai cô hoàn toàn tin
tưởng.
Gillian
nhìn chằm chằm vào khuôn miệng hắn, tự hỏi đôi môi ấy có mềm
mại
như vẻ ngoài không. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của chồng
bằng
ngón tay mình. Phải, nó thật sự mềm mại.
Bỗng
cô ý thức được hành động của mình và giật tay, lại má nóng bừng. Cơ
hồ cô
thực sự chạm vào hắn như một người yêu!
Christopher
tóm lấy cổ tay cô, dễ dàng và chính xác như thể mắt hắn chẳng
hề
mù.
“Ta lệnh
cho em không được dừng lại.”
“Lãnh
chúa...”
Hắn
thở dài với sự kiên nhẫn cực lớn. “Lấy cho ta kim chỉ đi cô gái. Ta thấy
cần
phải khâu tên mình vào cánh tay em để em dễ nhớ hơn.” Hắn ngồi dậy.
“Hãy
mau đi và lấy nó. Sẽ rất đau, nhưng ít nhất em không quên ta là ai.” Hắn
quay
mặt sang cô. “Sao? Ta không nghe tiếng em di chuyển.”
Gillian
nhìn hắn một lúc lâu, cố lấy can đảm.
“Em
nghĩ ngài đang trêu đùa em, thưa ngài”, cuối cùng cô nói.
Biểu
cảm Christopher dịu lại. “Thực vậy, quý cô.”
Và cứ
thế, hắn nhắm mắt ngả lưng lần nữa. Gillian không dám chạm vào môi
chồng,
nhưng vẫn để hắn nắm tay mình. Thời gian trôi qua, cô cảm thấy hắn
hoàn
toàn thư giãn, có lẽ chồng cô đã ngủ thật, vì cứ mỗi tiếng ồn đều khiến hắn
hơi
trở mình.
Tựa đầu
vào tường đá và để cảm giác bình yên lan tỏa khắp thân thể. Ít nhất
lúc
này cô đã thấy an toàn. Và cô muốn tin rằng Christopher quan tâm mình,
như đứa
em gái, tất nhiên rồi. Chồng cô không phải ác quỷ của nước Anh như
người
ta vẫn nghĩ. Không, hắn chỉ là một người đàn ông mang trong mình một
khoảng
trống tâm hồn mà không muốn ai biết. Có lẽ phần trống đó đã giữ hắn
xa
cách với cô.
Cô đủ
xấu hổ để biết mình bắt đầu đỏ mặt. Christopher sẽ chẳng bao giờ xem
cô
như người phù hợp với hắn. Một ý nghĩ thật không tưởng: Không, hắn đang
lịch
thiệp và có khả năng còn tiếp tục tử tế cho đến khi cô cố làm điều gì đó
chứng
tỏ với hắn, chẳng hạn một ít điệu bộ trong phòng ngủ mà có thể kết quả
sẽ
cho ra đời vài đứa trẻ.
Gillian
chăm chú nhìn chồng khá lâu. Khi chắc chắn hắn đã thật sự ngủ, cô
cúi
xuống và hôn nhẹ vào trán hắn.
Mặt
cô đỏ đến tận mang tai và cầu mong sao không ai nhìn thấy sự ngớ ngẩn
của
mình. Cứ như Christopher Blackmour sẽ thật lòng yêu cô vậy!
Christopher
chầm chậm rửa mặt, hướng về người đang ngồi bên lò sưởi
chăm
chú làm ấm cơ thể trước khi đi ngủ. Ngày luôn dài lê thê và đầy rẫy vấn
đề hắn
không muốn nghĩ tới. Một điểm sáng duy nhất trong màn sương ảm đạm
chính
là khoảng thời gian ở cạnh Gillian trong khu vườn. Hắn vui vẻ với cách
mà mọi
việc đang tiến triển. Cô đã gọi tên hắn hai lần theo như hắn nhớ, và còn
hôn
lên trán hắn nữa. Nếu đó chẳng phải một dấu hiệu của lòng tin được khơi
mở, hắn
sẽ không biết gọi nó là gì. Đáng tiếc, tất cả mong muốn hắn có thể nghĩ
bây
gi