
của ngài ánh sáng. Lẽ ra tôi nên cầu xin
ngài
đừng cưới người đàn bà đó, nhưng tôi đã quá mù quáng với vẻ đẹp của ả.”
Gillian
cứng lưỡi. “Một phụ nữ đã khiến ngài ấy mù sao?”
“Không
phải, nhưng cưới cô ta là khởi nguồn cho mọi rắc rối về sau.”
“Kể
tôi nghe về cô ấy.”
“Tên
ả là Magdalina Berkhamshire.”
Gillian
thở gấp. “Cô ấy là người thân của Colin?”
“Là
em gái. Ngài Colin xấu xí bao nhiêu thì ả ta đẹp bấy nhiêu. Mái tóc và
đôi
mắt màu xám nhạt, cùng gương mặt có khả năng nghiền nát luận lý của một
người
đàn ông trong nháy mắt. Lãnh chúa bị hạ gục ngay giây phút ngài trông
thấy
ả, ả ta cũng phải lòng ngài. Hay ít ra chúng tôi đã tưởng vậy. Trong mắt
lãnh
chúa lúc ấy chẳng còn ai khác ngoài ả. Chỉ vài tháng sau đám cưới, ngài rời
khỏi
thành trì rồi bị tập kích và thọ thương. Bản tính quý tộc của ả ta quá điên
cuồng,
quẫn trí đến độ không thèm trò chuyện với ngài, hoặc ở gần ngài...”
Gillian
phải dừng lại lắng nghe. Vậy là người vợ đầu tiên của Christopher rất
xinh
đẹp. Và hắn có thể chẳng để ai lọt vào mắt ngoài cô ta. Không nghi ngờ gì
nữa.
Người đàn ông đó xứng đáng với một phụ nữ xinh đẹp.
Điều
mà Gillian biết cô chẳng bao giờ đạt được.
Hay
có khả năng? Có cách nào khác giúp cô làm bản thân mình đẹp hơn
không?
Có thể Christopher chẳng nhìn thấy nữa, nhưng người khác sẽ kể với
hắn
và khiến hắn vui lòng.
Và rồi
hắn sẽ yêu cô nhiều như từng yêu người vợ đầu tiên.
Gillian
đứng dậy rời khỏi tư viện, để lại Jason vẫn đang bô bô phía sau. Cô
bước
xuống hành lang, dừng chân khi nghe giọng phụ nữ vọng đến từ một trong
những
căn phòng.
“Tôi
đã mua một lọ thuốc và cô biết nó hiệu quả thế nào không.” Tiếp theo
là
tiếng cười. “Tôi đã không thể ngủ yên suốt cả đêm!”
“Tôi
cũng mua một lọ, dù vị quá gớm. Nhưng nó đủ hiệu quả. Cô không để ý
rằng
chẳng một tên đàn ông nào không muốn dừng lại để ngắm tôi à?”
“Vậy họ kiếm sống dưới vỏ bọc của những bà mụ à!”
“Phải”,
giọng nói lúc đầu lại khúc khích. “Ai mà nghĩ một lọ tình dược có
hiệu
quả tốt như vậy?”
“Ồ,
nói tôi nghe xem họ ở đâu”, giọng thứ ba van nài. “Tôi sẽ gửi cô một
đồng
nếu cô muốn.”
Có
nhiều lời ngã giá, rồi cũng đến thông tin Gillian muốn nghe.
“Đi
xuống khu vực bần cùng nhất trong làng, túp lều thứ ba băng qua tên ăn
xin
và con chó què. Khói không ngừng bốc lên từ lỗ hỏng trên mái. Nó rất dễ
tìm.”
Gillian
không cần phải nghe thêm nữa. Cô nhanh chóng chạy xuống cầu
thang.
Số
phận đã đến với cô.
“Ôi
chao, kinh doanh phát đạt!”, Magda reo lên.
“Magda,
chúng ta sẽ chẳng còn việc kinh doanh nào nữa nếu ngươi khăng
khăng
đốt cháy mọi thứ ngươi đặt vào cái vạc chết tiệt đó! Quỷ thần hai vai,
ngươi
là một ả nữ tu vô dụng!”
“Đừng
gọi ta như thế, Nemain”, Magda phật ý. “Ta sẽ cho ngươi thấy, thuốc
của
ta vẫn hiệu quả cho tới lúc này. Chẳng cần ngươi giúp!”
Nemain
càu nhàu trong họng khi bà nhúng ngón tay vào vạc rồi nếm thử.
Một
nhúm duyên dáng nữa. Không, không phải lọ đó! Đó là bụi mụn cóc, ngươi
thật
là một ả học việc đáng thương! Một nhúm này sẽ biến những cô gái mua
thuốc
của ngươi thành cóc hết. Cóc thì không thể kiếm tiền bằng cách chà sàn
nhà
và ngươi biết điều đó có nghĩa gì rồi.”
“Biết,
nghĩa là không kiếm được tiền nữa. Cũng không còn ai để giúp”,
Magda
thêm vào. Bà khuấy thứ hỗn hợp trong các vạc đun màu đen một cách
cẩn
thận. “Berengaria, ngươi lại nhìn chằm chằm qua cửa sổ à. Ngươi thấy gì?”
Berengaria
đang quan sát cô vợ của Rồng vượt khỏi cổng thành và tìm
đường
xuyên qua khu làng bên ngoài những bức tường. Cô gạt sang bên một
hoặc
hai kẻ cục mịch hôi hám với những ý nghĩ đen tối đang dõi mắt theo quý
cô
Blackmour non trẻ. Rồi bà xoay mũi chân Gillian về đúng hướng, dẫn cô
chầm
chậm đến túp lều kín đáo lọt thỏm giữa những túp lều kín đáo khác.
Tiếng
gõ cửa vang lên. Berengaria mỉm cười và cất tiếng trả lời.
“Gillian.”
Đôi
mắt xanh của Gillian mở to. “Phu nhân Berengaria? Bà không phải một
giấc
mơ sao?”
“Vào
đi, con gái”, Berengana lại cười, kéo Gillian vào trong. Bà dẫn cô đến
ghế
ngồi, xua Nemain và Magda đang cuống cuồng tranh nhau lấy thứ gì ngon
lành
cho Gillian uống. “Phải phép nào, cả hai ngươi”, Berengaria mắng.
“Magda,
tình dược, trông chừng vạc thuốc kìa. Món thuốc của ngươi sắp cháy
nữa rồi.”
Gillian
mỉm cười. “Con biết bà ấy cũng không phải giấc mơ.”
“Không
đâu, con ạ, con không mơ. Bây giờ kể ta nghe xem. Cuộc sống con
đang
tiến triển thế nào với con Rồng đó? Ta nghe rằng tính tình hắn dễ nổi
giận.”
“Và
ngoại hình thì đẹp tuyệt vời”, Magda thở dài mơ mộng.
“Magda,
im lặng nào”, Nemain cằn nhằn.
Berengaria
chỉ bình thản cười. “Gillian?”
Gillian
hơi chúi người về trước, như thể cô sợ những bức vách có tai.
“Con
cần bà giúp, thưa bà.”
“Sao
vậy, con của ta? Con có đủ khả năng chiến thắng lãnh chúa của mình
mà.”
“Không
ạ”, Gillian đáp, khốn khổ lắc đầu. “Người vợ đầu tiên của ngài rất
đẹp
và con biết xinh đẹp là cách duy nhất chiếm được ngài. Bà không thể chế
cho
con một lọ thuốc hay thảo dược