
ểm sau việc hắn
học
động tác đỡ gạt mà không làm tiêu tùng hết cả bữa ăn của mình. Thánh thần
ơi,
thậm chí bây giờ, nhớ tới cơn chóng mặt ấy cũng khiến hắn buồn nôn.
Hắn
lắc đầu xua vội ký ức sải bước tiến tới. Bây giờ hắn có thể đỡ kiếm dễ
dàng
và tạo ra những cú đâm vững chắc sau mỗi lần vung kiếm.
Hắn
đi chưa được năm bước thì nghe tiếng ai đó bước theo mình.
“Colin?”
“Khốn
kiếp. Christopher, ngươi tinh ý quá đó.”
Chistopher
hằn học trong khi sải bước về phía trước. “Ta chẳng có gì để nói
với
ngươi. Không thể moi được một đáp án nào từ Gillian về câu chuyện hai
người
đã nói trong phòng ta. Vậy nên, ta sẽ giết ngươi, nếu ngươi thậm chí đã
hôn
cô ấy khi mà ta không dám.”
“Ta
à? Đời nào. Không phải vì cô ấy không duyên dáng. Theo ta thấy, mỗi
giờ
trôi qua, vẻ đẹp của cô ấy càng lúc càng tăng.”
Christopher
không đáp lại. Nhan sắc hoặc những khiếm khuyết của Gillian là
điều
cuối cùng tồn tại trong đầu óc hắn. Với hắn, được ngủ cùng cô mới là ý
nghĩ
đầu tiên và quan trọng nhất. Chúng liên tục xuất hiện. Cả ngày lẫn đêm. Cả
trong
mơ và lúc tỉnh táo. Hắn không thể dập tắt mùi hương tinh tế tỏa ra từ
người
cô cứ chực chờ choán lấy mũi hắn, cũng không thể xóa đi những ký ức về
mỗi
buổi sáng thức dậy bên cạnh và thấy cô ôm hắn như ôm một cái chăn ẩm
ướt.
Nhưng tất nhiên, cô sẽ không muốn hắn. Tại sao chứ, khi mà hắn có quá ít
thứ
để trao cho cô?
Christopher
lần từng bước hướng lên căn phòng trên tháp rồi chờ ở đó cho
đến
khi hắn nghe tiếng chân Colin dừng lại phía sau.
“Chúng
ta thắp nến được không?”, Colin hỏi.
“Được,
nhưng ngươi tự lấy đi.”
Christopher
làm động tác giãn cơ rồi bắt đầu thao tác với lưỡi kiếm. Đánh và
đỡ,
đỡ và đánh. Đâm bên phải, cắt vào tay cầm kiếm, sau đó đâm vào tim, luôn
luôn
là trái tim. Thời trai trẻ, Christopher theo đuổi một trường phái đấu kiếm
hào
hiệp hơn, trì hoãn hạ sát vì phép lịch sự. Giờ thì giết phải nhanh, hoặc bị
giết.
Hắn biết nếu mình đối mặt với một đấu thủ thực sự hắn sẽ may mắn đến kì
quặc
nếu rời trận đấu với tay chân toàn vẹn, chưa nói tới sống chết. Hắn phải
công
kích trực tiếp vào tim và không được bỏ lỡ mục tiêu của nùnh. Đó là cách
duy nhất để sống sót.
Christopher
dừng lại khi nghe tiếng Colin bước trên những bậc thang, rồi
chờ
đợi lần nữa trong lúc gã anh vợ bắt đầu cằn nhằn.
“Hay
ta kể cho ngươi nghe về việc ta đã làm gì trong phòng ngươi hôm nay
nhé?”,
Colin hỏi.
Christopher
đâm kiếm tới và rút lại. “Tùy ý ngươi.” Hắn tập trung lực cho
một
đòn khác.
“Vợ
ngươi đã tới gặp một mụ phù thủy tên Berengaria vào sáng nay.”
Christopher
sững lại giữa chừng, hầu như suýt ngã sóng soài. “Cô ấy làm
gì?”
“Ta
theo dõi cô ấy vào làng, rồi quay về lâu đài. Ta sợ cô ấy định giết
ngươi.”
Christopher
chỉ có thể đứng chống nạnh và thở hổn hển. Berengaria? Người
phụ
nữ mà Gillian luôn gọi trong những cơn mê sảng à?
“Ngươi
đang đùa”, hắn gắng nói.
“Ta
không đùa. Cô ấy vào lều của họ một lúc lâu; sau đó quay về nhà. Và
rồi,
vì lo lắng cho mạng sống quý giá của ngươi, ta đã theo Gillian vào phòng
ngươi,
cáo buộc cô ấy là kẻ sát nhân.”
“Và?”
Colin
khịt mũi. “Ngươi sẽ không tin điều ta sắp kể đâu.”
“Cứ
kể đi.”
“Cô ấy
mua thảo dược để biến mình trở nên xinh đẹp và can đảm. Như thế
cô ấy
mới có thể chiếm được ngươi, nếu ngươi hiểu điều đó.”
Christopher
tựa vào bức tường ngay sau lưng mình, rồi trượt dài xuống sàn
nhà.
Hắn ngồi duỗi chân, cố gắng tiếp nhận những thông tin này.
“Cô ấy
muốn chiếm lấy ta.” Hắn ngạc nhiên.
“Phải.
Và cô ấy nghĩ mình không làm được nếu không xinh đẹp. Tại sao việc
đó lại
quan trọng đến vậy, ta không biết.”
“Cô ấy
hẳn đã nghe chuyện về Lina.”
“Không
phải từ miệng ta.”
“Có
vẻ từ cái miệng oang oang của thằng nhóc Jason”, Christopher bực bội.
“Nó
đang tự hát tự nghe trong tư viện khi ta tìm nó vào buổi trưa. Gillian bỏ nó
lại
với bốn vỏ rượu rỗng. Ta nghĩ nó đã kể vài chuyện không nên. Giờ thì, hãy
kể
thêm về chuyện liên quan đến phu nhân của ta nào.”
“Cô ấy
bỏ mấy loại thảo dược bùa chú vào cốc rượu rồi uống cạn thứ hỗn
hợp
quái quỷ đó. Ta không nghĩ chúng gây hại.” Colin nói thêm, “vì ta đã tự
thân kiểm nghiệm”.
Gã dừng
một chút. “Ta khẳng định phu nhân của ngươi rất không hài lòng
khi
không thấy hiệu quả tức khắc trên gương mặt khốn khổ của ta.”
“Phải
cần nhiều thảo dược hơn, bạn ta à.”
“Ừ”,
Colin kiểu cách, “ngươi có thể sở hữu tất cả nhan sắc nhưng hãy nhớ
rằng
ta có toàn bộ sức mạnh và trí tuệ. Cứ thoải mái giữ lấy cái mặt đẹp đẽ của
ngươi”.
“Và
ngươi nên gắng giữ cái đầu trên cổ”, Christopher đề nghị, “bằng cách để
ta
yên. Ta có nhiều chuyện phải suy nghĩ”.
Hắn
nghe Colin làu bàu nguyền rủa, cầm lấy nến và rời khỏi căn phòng.
Christopher
ngồi nguyên đấy ngẫm nghĩ. Vậy là Gillian muốn chinh phục hắn.
Tại
sao, nhân danh mọi phước lành của đấng trên cao, sao cô ấy lại muốn một
người
chồng mù lòa? Bởi vì cô không có ai khác? Hay vì cô không còn lựa chọn
nào?
Không,
nếu cô ấy không quan tâm đến hắn, chỉ cần đơn