
giản chịu đựng sự
chăm
sóc của hắn rồi kiếm một người tình. Đó là chuyện xảy ra hầu như thường
ngày
trên toàn cõi nước Anh.
Cô
muốn chlếm được hắn. Tại sao?
Không
phải vì vàng bạc. Cô đã có rồi. Và chắc sẽ không dùng vàng để chống
lại
hắn. Qua kinh nghiệm đau buồn, hắn biết rằng Gillian không có khả năng là
kẻ
phản bội. Và càng không thể vì cô muốn tổn thương hắn. Không phải cô đã
nói
trong cơn mê sảng rằng cô yêu hắn? Đó hoàn toàn có khả năng là sự thật
phải
không?
Cứ
nghĩ về việc cô tìm đến một phù thủy làng xin thuốc biến mình thành
xinh
đẹp để có thể chiều lòng hắn là biết.
Hắn
đứng dậy rời căn phòng trên tháp, xuống cầu thang mà không cần nghĩ
ngợi,
đi một mạch về phòng mình. Hắn vào trong và cài chốt cửa, lẳng lặng
bước
đến gần giường và cởi quần áo Gillian không cựa mình cho tới lúc hắn
trườn
vào tấm chăn nằm cạnh cô.
“Christopher?”
“Ừm”,
hắn đáp, vươn tay kéo cô lại gần. “Đến đây, để ta sưởi ấm giúp em.”
“Ngài
vừa đi đâu vậy? Em tưởng ngài rơi khởi giường.”
Christopher
mỉm cười. Gillian chẳng bao giờ ý thức rõ về những gì mình nói
trong
khi ngủ.
“Không,
cô gái, ta ra ngoài dạo một vòng.”
“Hmmm”,
cô thì thầm. “Giờ ngài sẽ ở lại, đúng không?”
Hắn
cúi đầu đặt môi lên trán cô. “Phải, ta sẽ ở lại.”
“Em thấy rất an tâm”, cô lẩm bẩm, rồi ngủ thiếp.
Ồ,
đơn giản là không có lời khen nào tốt hơn. Christopher vòng tay ôm lấy
cô
và nhắm mắt. Ngọt ngào, khiêm nhường, ôn tồn, Gillian cảm thấy an tâm vì
hắn.
Ai mà nghĩ tới chứ? Chỉ mình Gillian có thể bước thẳng vào hang rồng và
thuần
hóa triệt để một con quái thú, điều mà không thiếu nữ nào khác trong
nước
Anh có khả năng làm được.
Kể cả
Lina. Ừ thì, cô ta đã tổn thương hắn đủ sâu bằng những lời cay độc
sau
khi hắn bị thương, nhưng có những chỗ trong lòng hắn ả không bao giờ có
thể
đến gần và chạm vào được.
Những
chỗ mà Gillian đã tuyên bố chủ quyền.
Christopher
cảm thấy những bức tường bao quanh tim mình đổ sụp hoàn
toàn,
nỗi hoang mang cuồn cuộn trong lồng ngực. Ôi, cô có khả năng hủy hoại
hắn
dễ biết chừng nào nếu quay lưng với hắn ngay lúc này!
Gillian
cựa mình. Christopher vẫn nằm yên lúc cô đặt tay lên ngực hắn, vuốt
ve hắn
như cô vẫn làm với Wolf mỗi khi nó cáu.
“Suỵt”,
cô khe khẽ xoa dịu. “Christopher, ngài đang nằm mơ. Chỉ là cơn ác
mộng
thôi. Hãy yên tâm.”
Trong
một tích tắc, Christopher không nói được ai đang mơ và ai đang tỉnh.
Những
cử động của Gillian chậm dần và ngừng hẳn. Christopher thở ra chầm
chậm,
cảm nhận sự căng thẳng tiêu tan khỏi mình. Gillian sẽ không rời xa hắn.
Cô cần
hắn.
Và,
Thánh thần cứu rỗi, hắn cần cô, cần sự dịu dàng, tâm hồn ngọt ngào của
cô.
Trái tim cô ngây thơ và thuần khiết, như một sự đối lập với hắn. Kỳ lạ,
nhưng
lần đầu tiên hắn nhận ra mình cần học cách tin tưởng hệt như cô đã từng.
Hắn
đặt một nụ hôn lên tóc cô.
“Đừng
rời bỏ ta”, hắn lẩm bẩm, không lấy làm ngạc nhiên khi lời lẽ ấy thoát
ra từ
miệng.
Và,
như thế Gillian nghe được, cô ôm hắn chặt hơn.
Christopher muốn khóc.
Gillian uống cạn cốc rượu, thận trọng đặt nó lên chiếc bàn trong
phòng
ngủ
của Christopher.
“Mình
có can đảm”, cô nhắc đi nhắc lại với bản thân. “Một sự dũng cảm vô
cùng
lớn. Mấy ả hầu gái không thể dọa mình. Vì sao, nếu bất cứ ai trong bọn ra
tay
cản trở, mình sẽ hướng lưỡi kiếm vào họ.”
Cứ
thế, Gillian căng vai lên và rời khỏi phòng. Thuốc đã có hiệu quả. Thật
vậy,
cô cảm thấy dường như gan mình đã to thêm, nếu thuốc có công dụng sau
vài
ngày. Cô bước dọc hành lang với khí thế tự tin, hoàn toàn hài lòng về bản
thân.
Và
nói chung là không hài lòng với tình trạng bừa bộn trong đại sảnh. Một
mớ hỗn
độn bầy nhầy, cô mong muốn nhìn thấy sàn nhà phải được thay thảm
ngay
hôm nay cũng như thường xuyên về sau. Cô xuống thẳng nhà bếp, đưa ánh
mắt
phê phán quan sát những người hầu đang ngồi uể oải. Trong quá khứ, cô
từng
cảm giác mình chỉ hơn một đầy tớ chút đỉnh, vậy nên cô có thể thông cảm
với
hoàn cảnh của họ, nhưng mỗi thành viên trong nhà phải có trách nhiệm, kể
cả
cô. Christopher đã không trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ thần dân an toàn. Cô
không
trốn trách nhiệm của mình để cố giúp Christopher khuây khỏa mọi lúc.
Người
hầu của Christopher cũng phải ngừng trốn việc. Đó là tất cả những gì cần
truyền
đạt.
Gillian
hắng giọng. Tất thảy mọi người, trừ đầu bếp, đều quay về phía cô.
Người
đầu bếp vẫn còn dọa dẫm được cô nhưng chỉ với một ít thuốc nữa, ngay
đến
ông ta cũng sẽ phải tới quỳ dưới gót giày mỗi khi cô gọi. Cô quét mắt qua
bọn
người hầu với một cái nhìn kiên quyết.
“Sự
bừa bộn này sẽ phải thay đổi ngay hôm nay.”
Không
một ai động đậy chân tay. Một phụ nữ ngáp dài, sau đó đột ngột nuốt
nghẹn.
Gillian để ý ánh mắt đổ sang bên cạnh cô và rồi cô thấy Colin đứng ở
cửa,
cái nhíu mày hung dữ tỏ vẻ không hài lòng xuất hiện trên mặt gã. Cô hất
cằm.
“Tôi
không cần giúp.”
Colin
lầm bầm, sau đó quay lưng rời nhà bếp. Gillian trở lại với đám người
hầu
của mình.
“Một
đống lộn xộn mới cáu đang chờ trong