
n chính là người cha của đứa trẻ cô mang.
Hắn
cơ hồ mỉm cười. Thực vậy, hắn suýt cười nhưng Gillian lại hôn hắn lần
nữa,
một nụ hôn nhẹ nhàng, đắn đo đến mức hắn gần như mất hết cảm giác. Hắn
chờ
tới lúc cô ngồi thẳng lại trước khi cựa mình đầy mưu mô.
“Ta
đã ngủ à?”, hắn vừa ngáp vừa hỏi.
“Vâng,
thưa ngài.”
“Và
nhỏ dãi dây hết váy của em, có thể lắm.”
Nụ
cười bẽn lẽn của Gillian không gì mê hoặc hơn. Christopher đưa tay mơn
nhẹ
gò má cô bằng các đốt ngón. Làn da cô ấm lên do ánh nắng hoặc vì xấu hổ.
Với
bản tính tự mãn sẵn có, hắn thích nghi do nguyên nhân thứ hai hơn.
“Vậy”,
hắn bắt đầu lý sự, “hôm nay em không phải dọa đám người hầu run
sợ nữa
à?”.
“Chắc
chẳng có gì ngoài tiếng cười nhạo”, cô lặng lẽ nói.
“Ta
cam đoan rằng không phải vậy. Em biết không, ta đã định bảo em làm
vậy
trong suốt hai tuần qua, nhưng cứ quên khuấy đi. Ta khá hài lòng với cách
em
kiểm soát mọi việc. Dũng cảm và can đảm, thực đó”, hắn nói thêm. “Thậm
chí
Colin cũng phải e dè khi đi ngang qua em.”
“Còn
ngài?” Giọng cô nhỏ hơn cả một tiếng thì thầm.
“Ta
cũng thế.” Hắn lật mình rồi đứng dậy, sau đó xoay người đưa tay về phía
cô.
“Ta không nhớ nổi có phụ nữ nào đã buộc được ta phải lui về khu vườn của
mình.
Em là người đầu tiên có vinh dự đáng kinh ngạc ấy. Và”, hắn chau mày
bổ
sung, “em biết ta không dễ bị dắt mũi mà”.
“Em
có nhận thấy, thưa ngài.”
“Ngay
khi miệng lưỡi em đã được mài bén. William sẽ lấy làm hài lòng.”
Ngón
tay cô giật nhẹ trong bàn tay hắn. “Còn ngài, thưa lãnh chúa? Ngài thế
nào?”
Hắn
có hài lòng không? Hắn có nên vui mừng khôn tả khi cô lấy hết can đảm
hôn hắn?
Hắn có kích động không khi cô đủ tin tưởng đưa tay cho hắn nắm?
Hắn
có biết ơn vì mỗi sáng tinh mơ khi thức giấc, trong suốt hai tuần qua, đều
có một cô nàng dịu ngọt nằm ườn trên người hắn với sự buông thả vô tư?
“Có”,
hắn đáp, mỉm cười với cô. “Ta khá vui vì em. Dĩ nhiên”, hắn nói thêm,
choàng
tay qua vai cô, “em có thể cứ gan dạ như vậy. Và đanh đá hơn. Ta đủ
dày
dạn để chịu đựng chiếc lưỡi sắc sảo của em”.
“Ngài
không phiền chứ?”
Hắn
cùng cô trên đường quay lại lâu đài. “Phiền hả? Không đâu phu nhân.
Ta
thích nó.” Và điều hắn chưa nói là cô phải dạn dĩ hơn, dành nhiều lòng tin
vào
hắn hơn. Cô không đủ tin hắn sẽ khiến hắn phiền não.
Không
nói thêm gì, Gillian dừng lại bên hắn. Christopher cảm nhận bàn tay
cô đặt
trên ngực mình, xoay đầu hắn hướng vào cô, cố,gắng lắng nghe chuyển
động
của cô. Hắn hoàn toàn không chuẩn bị khi môi cô rụt rè đặt lên gò má hắn.
“Cảm
ơn ngài, lãnh chúa.”
Hắn
nghe thấy nước mắt rơi trong giọng nói của vợ và cảm giác rằng hắn
vừa
cho cô một món quà mà hầu như cô không có được từ bất cứ ai ngoài anh
trai.
Vậy nên hắn bao bọc cô trong vòng tay mình trước khi cô kịp lùi lại, vùi
mặt
hắn vào mái tóc ngọt ngào ấm áp của cô.
“Không”,
hắn thì thào. “Cảm ơn em.”
“Vì
lẽ gì, thưa ngài?”
Christopher
dường như không biết bắt đầu từ đâu. Hắn đáp lại cô bằng cái
ôm
siết dịu dàng.
“Vì đã
chịu đựng một con rồng già nua cáu bẳn, kẻ có đủ lý trí để cưới em và
tự
tìm được cho mình một báu vật trong lời thề ước.”
“Báu
vật? Lãnh chúa, chắc ngài nói đùa. Hồi môn của em...”
Christopher
cười nấc, ngẩng đầu lên. “Ta nói về em, không phải của hồi
môn.”
Gillian
lặng thinh khá lâu tới nỗi hắn sợ mình đã nói gì sai. Hắn đưa tay ân
cần
tìm hiểu trạng thái cảm xúc của vợ.
Hai
bên má cô ẩm ướt.
“Em
sao?”, cô thì thào.
Thánh
thần ơi, giờ hắn sắp phát khóc thật rồi. “Phải, là em”, hắn nói kề bên
tai,
ôm sát cô vào người và đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, nơi cô sẽ không thể
trông
thấy những giọt nước mắt của hắn. “Cô gái ngốc nghếch”, hắn khe khẽ,
gắng
không ra vẻ cộc cằn. “Hãy cùng vào bên trong và để ta ngửi mùi vị lâu đài
sạch
sẽ nào. Sự ủy mị khiến ta không thoải mái.”
Hắn
giữ cô trong vòng tay mình trong suốt thời gian còn lại của buổi tối,
nhận
ra rằng có vợ ngay cạnh thật sự dễ chịu. Hắn cảm giác mình muốn hôn cô
và lần này cô sẽ không chạy trốn.
Sự
dè dặt khiến hắn lắc đầu hoài nghi. Chưa bao giờ trong đời hắn nghi ngờ
khả
năng chăn gối của mình, hoặc đắn đo về xúc cảm thăng hoa mình nhận
được.
Vậy mà giờ đây, hắn lại dấn bước rất nhẹ nhàng để tránh làm một cô gái
hai
mươi tuổi phải lo sợ, người có khả năng chẳng biết chút kiến thức nào về
những
hành động yêu đương. Thật đáng kinh ngạc.
Gillian
xin cáo lui ngay sau bữa ăn và Christopher đồng ý, bất ngờ hơn là cô
dường
như muốn lùi về phòng ngủ của họ. Vợ hắn định thưởng thức một ít rượu
vang
chăng? Hoặc là cái gì đó hoàn toàn khác? Những khả năng thật kích thích
trí
tò mò, hấp dẫn đến nỗi hắn nhận ra chính mình gần như đang dõi theo mỗi
bước
chân cô.
Tuy
nhiên cô không nằm chờ trên giường hắn, mà đang gập người dưới sàn
gần
lò sưởi.
“Gillian,
Thánh thần ơi, em bị ốm sao?”, hắn la lên.
“Không”,
cô thở hổn hển. “Em xin ngài cứ mặc em.”
“Ta
không làm vậy được. Hôm nay em đã ăn gì?”
“Không
phải thế”, cô rên rỉ.
“Nhưng
em đang đau đớn!”
Tiếng
rên tiếp