
ngài làm em thấy mắc cười. Sẽ không một ai dám tin khi em thú
nhận
với họ.”
“Tai
họa nước Anh, vậy hả? Một cái tên tán tụng khác em đặt cho ta sao?”
“Ồ,
nhiều lắm, thưa ngài. Em không biết mình có khả năng khuấy động trí
nhớ
để gợi lại tất cả chúng không nữa.”
“Thật
là một cô nàng thiếu tôn trọng, em không biết rằng ta có thể chiếm
đoạt
năm hoặc sáu thiếu nữ nhỏ bé như em vào mỗi bình minh trước khi dùng
điểm
tâm à? Sao em dám chế nhạo ta triệt để đến vậy. Nếu được yêu cầu một
danh sách chắc em sẽ đưa ra cho ta rất nhanh nhỉ.”
Gillian
phì cười với thái độ thô lỗ của gã chồng bảnh bao đang nằm cạnh
mình.
Ai mà nghĩ được cô đang gần gũi với một người đàn ông mà chẳng sợ
hắn như
thế? Cô vươn tay ôm lấy một bên má Christopher, sống mũi cong, hàng
mi
dài xòe rộng. Thánh thần ơi, hắn thật đẹp trai. Cô nhích đầu tới và hôn lên
má hắn,
như cô thường làm với William. Có khác chăng lúc này cô đang đùa
giỡn
mà không tồn tại chút cảm giác anh em nào với Christopher cả.
“Theo
cách nào đó, thưa ngài”, cô mềm mỏng, “những cái tên như kẻ cướp
bóc,
tai ương, thảm họa, không hợp với ngài. Nếu nước Anh có thể nhìn thấy
ngài
giống như em bây giờ, họ sẽ không tin vào các câu chuyện được kể”.
“Vậy
em nhìn thấy gì, Gillian Blackmour?”, hắn mở mắt và hỏi.
“Một
người đàn ông tốt, người đã vô cùng tử tế với em”, cô thì thầm, cảm
giác
mặt đỏ bừng. “Và cũng là một người đàn ông rất hòa nhã”, cô nói thêm.
“Còn
em thì xinh đẹp.”
Cô
cúi mặt. “Không hề...”
Hắn
đặt ngón tay chặn đôi môi cô. “Em xinh đẹp.” Hắn phác họa hình dáng
gương
mặt cô bằng tay. “Ta không tìm thấy khuyết điểm nào ở đây. Cả đây
nữa.”
Hắn bổ sung, nhấc tay lên và vuốt qua mái tóc cô. “Em rất quyến rũ vào
lần
cuối cùng ta nhìn thấy em, Gillian.”
“Ngài
bảo em non nớt.”
Hắn
cười toe toét. “Ta có thiên hướng với phụ nữ non nớt.”
“Em
càng lớn càng xấu xí.”
“Suỵt!”,
hắn nhấn mạnh, nhưng bằng giọng dịu dàng. “Không ai được nói vợ
ta
như thế, kể cả em. Colin bảo với ta rằng, quả thật là điều tai hại nếu em cứ
đẹp
thêm ra, tin này sẽ lan rộng khắp nơi và ta sẽ không ngừng bận bịu chiến
đấu
với những gã trai cứ lăm le rình mò. Lúc ấy ta chẳng còn thời gian nằm đây
trò
chuyện về... chúng ta đang thảo luận chuyện gì vậy, Gillian?”
Cô
biết hắn đang trêu chọc nhan sắc của mình, nhưng chẳng hiểu sao điều đó
không
làm cô tổn thương nhiều. Ít nhất hắn đang vui đùa với cô. Nghĩa là hắn
quan
tâm cô, ngay cả khi chỉ là chút đỉnh.
“Gillian?”
“Vâng,
thưa ngài?”
“Chúng
ta đang bàn chuyện gì?”
“Em
thề là em quên khuấy rồi.”
“À,
nhưng ta không quên. Chúng ta đang nói về hành động táo tợn của em
trong
khu vườn hồi trưa và ta thích thú biết chừng nào khi em hôn ta. Nếu ta giả
vờ
ngủ, em có hôn ta lần nữa không?”
“Ngài thật nhẫn tâm, cứ trêu chọc em.”
Hắn
ngửa người ra giường, nhắm mắt và bắt đầu ngáy.
“Christopher!”
“Suỵt
ta đang ngủ. Mạnh dạn lên, Phu nhân Blackmour.”
“Christopher”,
cô rên rỉ.
“Ta
đang chờ”, hắn nói khẽ.
“Ngài
đang đùa em sao?”, cô hỏi, đột nhiên phát hiện ra trò đùa này thật
khốn
khổ.
Hắn
mở mắt. “Không, Gillian, ta không hề trêu em.” Và hắn nói thật, giọng
điệu
hay biểu cảm của hắn chẳng thể hiện bất cứ trạng thái nào. “Nhưng sẽ ổn
thôi
nếu em không muốn hôn ta. Thật ra, ta nghĩ mình sẽ ngủ ngay đây, trước
khi
niềm kiêu hãnh bị tổn thương nhiều hơn.” Hắn ngay lập tức nhắm mắt lại.
Gillian
nhìn chồng, cân nhắc lựa chọn. Cô đơn giản chỉ cần nằm lăn ra ngủ
thiếp
đi, hoặc cũng có thể nghe lời Christopher mà hôn hắn. Cô biết hắn không
thích
nói năng bừa bãi, và dường như hiện tại chẳng có ý đùa giỡn với cô.
Cô đắn
đo vấn đề cho đến lúc cảm thấy căng thẳng, hơi thở hắn trở nên sâu
và đều
đặn. Một khi chắc chắn hắn đã ngủ say, cô cẩn thận cử động từng chút,
sau
đó cúi thấp đầu và nhẹ hàng ấn môi mình lên môi hắn. Cô thấy hành động
này
thật ngớ ngẩn, nhưng Christopher chẳng bao giờ chịu sáng suốt.
Cô
thử lại lần nữa, và lần này cô làm cho môi của hai người chạm vào nhau
khớp
hơn. Đó là một nỗ lực đáng kể. Cô hôn hắn đến ba lần, cảm giác môi hắn
hoàn
toàn quyện lấy mình. Cô ngẩng đầu lên và mỉm cười, hài lòng với thành
công
đó.
“Lại
nào.”
Cô
giật mình thở mạnh. Cánh tay Christopher ngay lập tức choàng qua eo,
giữ
cô lại.
“Em
tính đi đâu?”, hắn hỏi.
“Em
tưởng ngài đã ngủ rồi!”
“Ta
đã ngủ. Ta mơ thấy cô vợ táo bạo, đanh đá đang hôn ta. Bây giờ, lại đây
nào”,
hắn dỗ dành. “Hãy hôn ta một lần nữa, Gill, rồi ta sẽ thả em ra”.
“Tại
sao?”, cô khổ sở hỏi.
“Bởi
vì ta thích thế. Em không thích sao?”
Cô
cúi gằm. “Vâng”, cô đáp thật khẽ.
“Vậy
thì hãy hôn theo yêu cầu của con rồng này một lần nữa, hắn sẽ có
những
giấc mơ dễ chịu.”
Gillian
cúi đầu và làm nghĩa vụ. Hắn hoàn toàn ngoan ngoãn đến khi cô nhấc
đầu lên. Rồi hắn cười.
“Em
rất có kỹ năng.”
Cô
nhận ra mình đang đỏ mặt. “Không phải vậy.”
“Đúng
mà, em giỏi thật. Có lẽ em nên để tâm thực hành với ta nhiều hơn một
chút
vào ngày mai.”
Gillian
cho phép niềm tin xa xỉ của mình hiểu rằ