
theo của cô có vẻ giống bối rối hơn là đau đớn. “Lãnh chúa,
em đến
tháng. Làm ơn, chúng ta đừng bàn về chuyện này nữa nhé.”
“Ồ”,
Christopher nhỏ giọng. “À, vậy, ta biết rồi. Ừm, em có cần... giúp gì
không?”
Cô
chậm chạp trả lời. “Ngài có thể đặt em lên giường không?”
Christopher
nhướng một bên mày. Một yêu cầu mới mẻ. Gillian luôn luôn trì
hoãn,
lăng xăng trong phòng để kéo dài thời gian bị buộc bò lên giường với
người
chồng khỏa thân. Có lẽ lời nguyền hằng tháng là một cái cớ hữu ích.
“Tất
nhiên”, hắn ôn tồn đáp, nâng cô lên và chỉnh lại tư thế. Hắn tự tin mang
cô tới
giường, giữ cô dễ dàng bằng một tay trong khi lật tung chăn mền bằng tay
kia.
Hắn đặt cô nằm xuống, tháo giầy. Bỏ mặc tiếng thở gấp của vợ mình, hắn
giúp
cô cởi váy áo. Để lại chiếc đầm ngủ, hắn kéo chăn phủ qua người Gillian
và cẩn
thận sờ mặt cô, đặt tay lên trán cô và thấy thật mát lạnh khi chạm vào.
“Ta
lấy ít rượu cho em nhé?”, hắn hỏi.
“Không,
thưa ngài. Cảm ơn.”
Hắn
nhấc bàn tay vợ lên và hôn nó. “Ngủ ngon, phu nhân của ta.” Hắn thả
rèm
ngủ và đi ra cửa.
“Christopher?”
Hắn dừng lại, “Hả?”.
Im lặng
một lúc. “Ngài không ngủ ở đây sao?”
Một
linh hồn tối dạ hẳn sẽ nghĩ cô thất vọng. Christopher chạm then cài cửa.
“Em
thích ta không đi hơn à?”
“Ồ,
không”, cô đáp nhanh. “Ý em là... em...”
Christopher
mỉm cười. “Ta sẽ quay lại, Gill. Đêm nay ngón chân em sẽ
không
bị lạnh đâu.”
Hắn
ước gì mình có thể nhìn thấy vẻ mặt cô, để biết cô đang mỉm cười hay
cau
mày.
“Vâng”,
cô nói, “sẽ không đi lâu chứ?”.
Christopher
hắng giọng, nén cười, “Không lâu”.
Hắn
lách qua cửa và tựa lưng vào nó. Một mặt hắn cực kỳ thất vọng khi cơ
thể
cô chọn ngay lúc này làm thời điểm thích hợp để tra tấn hằng tháng. Một
mặt
khác, hắn không hẳn không vui. Bảy ngày ư? Được, nhiều chuyện có thể
xảy ra trong khoảng thời gian đó.
G
illian trở mình nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Đã là đêm thứ ba kể
từ
lúc
Christopher đặt cô lên giường hết sức ngọt ngào và khi thức giấc cô không
còn
thấy hắn ở đó nữa. Hắn đã một mình đi đâu, đến phòng trên đỉnh tháp
chăng?
Cô nhớ tới đêm mình lên và trông thấy Wolf canh gác trước cửa.
Christopher
đang làm trò quỷ gì trong ấy?
Gillian
tung chân xuống sàn và đứng dậy, tròng váy đầm qua người. Cô cần
phải
sử dụng nhà vệ sinh, hiển nhiên rồi. Cái duy nhất thuận tiện để cô dùng
nằm
gần chân cầu thang dẫn lên tháp. Sẽ không tai hại gì khi đến đấy chứ, phải
không?
Cô
đã tìm được nơi mình cần đến, sau đó dừng bước ở nấc thang cuối cùng
dẫn
lên đỉnh tháp. Wolf chạy xuống và liếm tay cô. Ít ra thì nó có vẻ vui mừng
khi
bắt gặp nữ chủ nhân của nó. Cô vuốt ve đầu Wolf, rồi lặng lẽ bước lên
những
bậc thang, đứng vững trên sàn, đẩy cửa nhẹ nhàng và nhìn thấy những
cái
bóng đang chập chờn trên tường.
Vòng
thép đập vào đá làm cô giật thót và nhảy dựng lên trước khi kịp ngăn
bản
thân mình. Lời nguyền rủa vang vọng của Christopher khỏa lấp tiếng thốt
kinh
ngạc của cô. Cô lén nhìn vào bên trong lần nữa, thấy chồng mình cúi người
nhặt
thanh gươm. Hắn đứng lặng một lúc, như thể đang lấy lại thăng bằng, sau
đó
chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Gillian
cứ thế đứng nhìn, há hốc ngạc nhiên, hắn đang luyện tập. Chưa bao
giờ
cô trông thấy khía cạnh chiến binh của hắn. Chắc chắn không ai trong số
binh
lính dưới quyền cha cô có kiếm thuật tốt như vậy. Christopher đỡ gạt,
chống
lại một kẻ thù vô hình với sự mạnh mẽ lẫn nhanh nhẹn. Ánh nến mơn
trớn
thân trần của hắn, tấm lưng lấp lánh, cơ bắp trên tay và vai nổi bật sắc nét
khi
tấn công đối thủ vô hình với đường kiếm tuyệt kỹ. Hắn chỉ xỏ vớ dài và
giầy,
không có gì bao bọc đôi chân mạnh mẽ. Chẳng ngạc nhiên khi cha Jason
gửi
con trai ông ấy tới học việc cùng người đàn ông này. Thậm chí nếu Jason
không
làm gì ngoài quan sát Christopher, cậu ta cũng sẽ tích cóp được nhiều
kinh
nghiệm hơn so với những chàng trai khác học từ chủ nhân của họ.
Đòn
thế của Christopher càng trở nên hiểm hóc và Gillian xem đến mê mẩn
khi
hắn dường như chém trúng một kẻ thù thấp người nhưng có lẽ to con hơn
hắn.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, một suy tưởng chớp nhoáng đến kinh ngạc,
rằng
hắn đang chiến đấu với cha cô. Hắn đâm lưỡi kiếm vào tim kẻ thù, rồi
buông
thõng cánh tay. Gillian mỉm cười, cảm giác như chiến thắng cũng có một
chút
phần của cô.
“Em
nghĩ kẻ đó đã chết”, cô đồng tình.
Christopher xoay lại với tiếng thở hổn hển, “Gillian!”.
“Vâng,
thưa lãnh chúa?”
“Em
làm ta sợ phát khiếp, cô nàng ạ! Không ai bảo em đừng bao giờ nhìn
lén
một người đàn ông đang cầm vũ khí sao?”
“Em
vẫn nấp sau cánh cửa.”
Christopher
làu bàu, không mấy nguôi giận. “Lần sau hãy lên tiếng thông
báo
sự hiện diện.”
Gillian
mỉm cười và đi ngang qua hắn, thoải mái ngồi xuống chiếc ghể ở góc
tường.
“Đến đây, Wolf”, cô gọi. “Giúp ta giữ ấm chân trong khi cùng xem lãnh
chúa
của chúng ta hạ đo ván cha ta lần nữa.”
Christopher
mím môi. “Làm sao em biết?”
“Em
vẫn làm chuyện này thường xuyên. Em nhận ra độ rộng của mục