
cô không bao giờ đạt được, nhưng duyên dáng? Khó mà công tâm
khi
có quá nhiều khuyết điểm trên gương mặt to của cô, nhưng mà, ừ, đó không
phải
một gương mặt quá xấu, đúng không nhỉ? Cô sờ ngón tay qua hàng chân
mày.
Chúng cong vút, phải, coi như cũng đẹp. Đôi mắt cô sáng và xanh hơn
hẳn.
Không phải màu sắc tệ hại. Những nốt tàn nhang quấy quả bấy lâu giờ đã
mờ dần,
có thể do thiếu ánh sáng. Thực tế mà nói, làn da cô dường như đã láng
hơn,
mịn như da trẻ con.
Cảm
thấy được khuyến khích, cô quan sát tới mái tóc, nỗi thất vọng to lớn
nhất
của cô. Ngạc nhiên sao, nó không còn bùi nhùi như cái ổ rơm nữa. Những
lọn
tóc mềm bao lấy khuôn mặt và rủ trên vai. Gillian nhón lấy một lọn tóc và
kinh
ngạc. Là nhờ thức ăn? Hay là không khí biển? Không, chắc chắn là nhờ
thảo
dược. Tất cả nét đặc trưng dưới ánh mắt bình phẩm của cô bao năm qua đã
dịu
đi theo cách nào đó. Dĩ nhiên, cô chẳng thể làm tan biến chỗ gấp trên sống
mũi,
hoặc những vết sẹo khắp người, nhưng giờ đây chúng dường như mờ nhạt
đi
nhiều rồi. Cô đã sở hữu vài đường nét khá vẹn toàn. Vượt ngoài khả năng
mong
đợi.
Cô đặt
chiếc gương xuống, mỉm cười, cảm giác mọi thứ đến khá dễ dàng. Nó
đã xảy
ra. Sớm thôi, cô sẽ trở nên xinh đẹp và Christopher sẽ muốn cô. Hắn sẽ
có
con với cô, sau đó, ít nhất, hắn sẽ chăm sóc cô vì cô là mẹ của con hắn.
Lần
đầu tiên trong cuộc đời, cô trông chờ vào tương lai.
Christopher
xuống ngựa và vịn lấy yên cho tới lúc lấy lại phong thái của
mình.
Việc quái gì khiến hắn nghĩ thuần hóa một con ngựa mới là môn thể thao
tốt
chứ? Con ngựa lồng lên hoang dại và chỉ nhờ may mắn lẫn tính bướng bỉnh
hắn
mới bám nổi trên lưng nó. Giờ thì hắn chóng mặt tới mức sắp trào hết bữa
ăn
ra ngoài.
“Lãnh
chúa”, Jason nói khẽ, “đưa tôi dây cương”.
“Ơn
Thánh”, Christopher thều thào. “Sự giúp đỡ đã tới. Hãy chỉ ta đến chỗ
vật
nào đó không thể di chuyển ấy, chàng trai.”
Jason
đặt tay trên lưng hắn một cách kín đáo và chắc chắn.
“Mười
bước nữa sẽ tới băng ghế kê sát tường”, Jason thì thầm qua hơi thở.
Christopher
nhẩm đếm, đến khi ống quyển đụng nhẹ vào cái ghế, hắn xoay
người
ngồi xuống, tiếp nhận những lời chào nồng nhiệt từ thần dân của mình và
dễ
dàng nhận ra tiếng khịt mũi đáng ghét của kẻ vừa ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Đồ ngu”, kẻ đó lại khịt mũi.
“Im
đi, Colin.”
“Mặt
ngươi xanh lét như đôi mắt cô dâu của ngươi đấy, Chris. Thứ khỉ gió gì
khiến
cậu…”
“Một
tâm hồn bướng bỉnh tên là Gillian. Ta phải làm cái gì đó để đánh lạc
hướng
bản thân.”
“Ta
thà chọn một cô nàng khác còn hơn cưỡi một con ngựa ma quỷ, nhưng
ngươi
thu phục nó khá tốt. Một món quà cho ta, ta đoán vậy? Hoặc có lẽ ngươi
nên
tặng nó cho Gillian. Hy vọng cô ấy sẽ chế ngự được nó như lúc thuần hóa
đám
người hầu. Và tất nhiên là cả ngươi nữa.”
“Ngươi
không khiêu khích được ta đâu, cứ cố đi”, Christopher nói. “Ta đã
quá
mụ người để đấu khẩu ngay lúc này.”
“Vậy
thì hãy chuẩn bị mà đi đối phó với phu nhân của ngươi đi, vì cô ấy
đang
tới và chau mày kìa. Thánh thần ơi, Chris, mấy thứ thảo dược đó phát huy
tác
dụng với cô ấy. Tại sao ta chưa thấy bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt
đáng
yêu của ta vậy?”
“Với
Gillian, ngay từ đầu đã rất hiệu quả. Tuy nhiên, với ngươi đã hoàn toàn
vô vọng.”
Colin
thúc vào sườn hắn thật mạnh, sau đó đứng dậy. “Phu nhân, lãnh chúa
của
cô khiến ta phát bệnh khi nhìn hắn. Ta để cô lại với trọng trách bất khả thi
này.
Thánh thần cứu rỗi cô.”
Christopher
ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ Gillian khi cô ngồi cạnh hắn.
Những
ngón tay lạnh ngắt của cô đặt trên trán hắn.
“Ngài
bệnh sao?”, cô hỏi.
“Ta
vừa thu phục một con ngựa hôm nay”, Christopher mỉm cười trả lời,
cảm
thấy tự mãn với thành tích của mình. Đó là chiến công đáng tự hào với bất
kỳ
người đàn ông nào. “Nó làm ta chẳng còn chút khái niệm về phương hướng.”
“Christopher!”,
Gillian không hài lòng lên tiếng. “Bây giờ ngài hãy theo em
đến
khu vườn. Ngài sẽ nằm gối đầu trên đùi em và nghỉ ngơi một lúc. Em không
muốn
nghe một tiếng phản đối nào.”
Phản
đối? Christopher không hề có ý định đó. Hắn để vợ nắm lấy tay kéo
mình
đứng dậy, ngoan ngoãn theo sau khi cô bước đi dứt khoát và chân thành
cầu
mong sẽ đúng hướng. Hắn ngạc nhiên với thái độ của bản thân. Có lẽ trước
đây
hắn chưa bao giờ thực sự thấy Gillian cả gan đến thế và không muốn làm cô
nản
lòng.
Hắn
ngoan ngoãn nằm xuống, để mặc bàn tay cô chạm vào tóc khiến hắn thư
giãn
hoàn toàn. Và sau đó, hắn đã thực hiện một việc chưa từng làm trong suốt
ba
năm qua.
Hắn ngủ thiếp đi trong khu vườn của chính mình.
Christopher
thức giấc khi cảm giác đôi môi đang hứng chịu một cái ấn vụng
về.
Phải mất hầu hết sức mạnh lý trí để khiến hắn không đông cứng trong ngạc
nhiên,
ngạc nhiên vui mừng. Đôi môi mềm mại rời khỏi môi hắn và cô vợ cất
cao
giọng ngâm nga điệu hát ru. Có thể hắn nghĩ cô hát cho mình nghe, nhưng
sau
đó một ý niệm đáng kinh ngạc hơn choán lấy tâm trí hắn. Một bài hát ru ư?
Cô ấy
muốn một đứa trẻ.
Thật
vui làm sao khi hắ