
đại sảnh. Hãy bắt tay ngay bây
giờ.”
Một
vài cái ngáp nồng nhiệt hơn chào đón cô. Gillian rất thận trọng khoanh
tay
trước ngực. Đó là điều Christopher làm mỗi khi hắn chuẩn bị dọa nạt bất cứ
ai phật ý mình.
“Ai
thích dọn hầm chứa phân hơn thì hoan nghênh sự tình nguyện”, Gillian
thêm
vào, giữ cao tông.
“Tôi
sẽ không làm gì cả”, một phụ nữ tóc đen chắc người kéo dài giọng.
Gillian
dồn sự chú ý về phía người phụ nữ với cái chau mày nghiêm khắc
nhất.
“Người đầu tiên. Còn ai muốn tham gia cùng cô ấy?”
“Ai
làm gì được chúng tôi?”, một phụ nữ khác chế giễu.
Gillian
cảm giác lòng bàn tay mình dần đổ nhiều mồ hôi. Thánh thần ơi, làm
cách
nào cô ép được họ thực hiện mệnh lệnh của mình đây? Bằng cách đâm lưỡi
kiếm
rồi rút ra khỏi người những ả hầu à? Hai gối cô bắt đầu run lẩy bẩy dưới
váy
đầm.
“Bất
kỳ binh lính nào của chồng cô ấy”, Colin đột ngột xuất hiện lần nữa ở
ngưỡng
cửa và cộc lốc nói.
Gillian
nhìn sang bên phải mình và thấy khoảng sáu binh sĩ với gương mặt
hung
tợn bước đều bước ngang qua Colin và dàn hàng hộ vệ cô. Họ, im lặng,
chờ
mệnh lệnh. Gillian chỉnh vai, ra lệnh cho hai phụ nữ kia.
“Có
hai cách đi tới hầm chứa phân. Những kẻ khác sẽ sẵn lòng đảm nhận
nhiệm
vụ của hai người.”
Hai
phụ nữ nọ được áp giải rời khỏi nhà bếp, mấy ả hầu còn lại xấn xổ thực
hiện
mệnh lệnh của Gillian. Cô chỉ định một người đáng tin cậy đảm trách việc
kiểm
tra thành quả rồi cùng họ vào đại sảnh, đứng trên bục theo dõi để đảm bảo
nhiệm
vụ được thi hành khi cô ban xuống. Colin đứng bên cạnh Gillian, lặng lẽ
nhìn
cô. Cuối cùng gã cũng hắng giọng lên tiếng.
“Màn
thể hiện khá tốt”, gã thô lỗ.
Gillian
nhìn gã, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. “Tôi rất biết ơn về sự giúp đỡ.”
“Giúp?
Cô không cần ta giúp. Bên cạnh đó, ta cũng không làm chuyện gì cả.
Christopher
cử mấy chàng trai tới, vì sợ cô bộc phát tính khí sẽ biến đại sảnh
của
hắn thành đống đổ nát.”
“Không”,
Gillian thở mạnh. “Chắc ngài đang đùa.”
Colin
lắc đầu. “Ta không đùa. Hắn đã nghe lỏm. Một thói quen tệ hại của
hắn,
ta phải nhắc như vậy. Và hắn bảo ta, ‘Colin, ta thề vợ của ta đã biến thành
một
cô nàng dữ tợn nhất. Ta bắt đầu sợ tính khi cô ấy rồi’.”
“Ngài
ấy không nói vậy”, Gillian đáp, cảm giác nóng bừng hai má.
“Ta
không bao giờ nói dối.”
Cửa
trước mở toang rồi đóng sầm một tiếng. Christopher đâm vào một người
hầu
suýt ngã sóng soài.
“Lạy Thánh George, cái gì đang diễn ra vậy?”, hắn quát lên.
Colin
quanh co. “À, ta hầu như chưa từng nói dối”, hắn làu bàu.
Gillian
mâu thuẫn giữa việc biết ơn sự chu đáo của Colin, mặc dù có chút láu
cá,
và phản ứng lo lắng thái quá của Christopher. Cô nhìn chồng đi xuyên qua
đại
sảnh, cầu mong có thể giữ vững sự gai góc của mình. Christopher dừng lại,
đối
diện với cô, chau mày.
“Phá
đại sảnh của ta đến đâu rồi?”, hắn cáu kỉnh.
“Em
đang thu xếp sự bừa bộn”, Gillian đáp lại.
Christopher
tiếp tục quắc mắt và lòng can đảm của Gillian chùn xuống. “Nếu
ngài
vừa ý”, cô nói thêm.
“Ai
đã trách phạt những người hầu, Colin?”, Christopher hỏi.
“Tiểu
thư Gillian”, Colin trả lời không nao núng. “Cô ấy thậm chí làm ta run
bắn
từ đầu đến chân. Ta ngạc nhiên khi ngươi không nghe thấy tiếng la mắng
của
vợ ngươi.”
Christopher
ngập ngừng, xoa cằm suy nghĩ. “Vậy là cô ấy quát.”
“Vô
cùng mãnh liệt”, Colin xác nhận.
“Vậy
là cô ấy can đảm hơn ta nghĩ. Lại đây, Colin, chúng ta đừng can dự vào
công
việc của nàng rồng cái dữ tợn này. Ta không có tâm trí chịu đựng cái
ngoạm
bén ngót của cô ấy găm vào mình vì đã làm gián đoạn công tác dọn dẹp
đâu.”
Christopher
nghiêng đầu sang cô. “Phu nhân của ta.”
“Lãnh
chúa”, cô thì thào, hai má đỏ bừng.
Christopher
chồm người qua bàn, áp tay lên má cô mỉm cười. “Ta dám nói
vẻ
ngượng ngừng rất hợp với em, ngươi có thấy vậy không?”, hắn hỏi Colin.
“Rất
hợp”, Colin tán thành. “Một gã khéo mồm khéo miệng hơn ta có lẽ gọi
đó
là xinh đẹp.”
“Thật
vậy. Và sau này ta sẽ nhìn kỹ hơn hai má ửng hồng của cô ấy. Tránh
xa
cô gái của ta ra, Colin, e là ngươi sẽ thẹn chết vì vẻ xấu xí của mình. Ngày
tốt
lành nhé, vợ ta.”
Gillian
nhìn không chớp mắt, há hốc dõi theo khi chồng và người anh vợ
băng
qua đống bừa bộn rồi rời khỏi cửa. Cô phải ngồi xuống để tỉnh trí. Ngượng
ngùng?
Xinh đẹp? Không, điều đó là không thể. Cô biết Christopher đã ăn uống
những
gì qua hơi thở của hắn.
Mặc
dù cô phải thừa nhận ngoại hình Colin chắc chắn đã cải thiện. Gã chưa
bao
giờ đẹp trai, nhưng hôm nay trông gã dễ chấp nhận hơn. Gillian nhìn lại đại
sảnh
để đảm bảo tất cả đang tiến hành theo đúng kế hoạch, sau đó cô bước lên
cầu
thang với tất cả phong thái cao ý cô gom góp được. Rồi cô chạy một mạch
vào phòng Christopher, nhốt mình trong chốn bình yên để ngắm nhìn bản
thân.
Cô
lôi ra chiếc gương bóng loáng của Christopher và chầm chậm bước tới
cửa
sổ, mở toang cửa chớp, hít một hoặc hai hơi thở thật sâu để củng cố lòng
cam
đảm. Có hiệu quả, bàn tay cô hầu như không run bần bật khi giơ gương lên
tự
ngắm mình.
Xinh
đẹp,