
Đừng
cử động”, Colin quát.
Gillian
giật thót tim làm chất bột bắn tung tóe vào không khí. Colin sải bước
tới
và trông thấy các loại thảo mộc rải rác trong tay cô. Gã trừng mắt.
“Định
đầu độc lãnh chúa à?”, gã truy vấn.
Gillian
hét lên khi cô ngã khuỵu trên gối và cố thu nhặt lại số thảo dược rơi
vãi
từ trên bàn xuống dưới sàn.
“Ta
bảo ngừng ngay, ả sát nhân!”
“Chúng
không dành cho ngài ấy”, Gillian rên rỉ. “Chúng là của tôi!”
Colin
rất hiếm khi sai lầm và gã nhận ra cảm giác đó khá bối rối.
“Của
cô sao? Cô gái, tại sao cô muốn tự kết thúc mạng sống của mình?”
Gillian
lờ gã và tiếp tục tìm kiếm các mẩu thảo dược rải rác. Colin khuỵu
xuống
tóm lấy chiếc cằm cô, nâng mặt cô lên.
“Ta
hỏi tại sao cô muốn kết liễu sinh mạng mình.”
“Tôi
không có”, cô thì thầm, đôi mắt xanh nhòe lệ. “Đây là thảo mộc giúp
tôi
xinh đẹp và có lòng can đảm. Như thế Christopher sẽ yêu tôi.”
Mắt
Colin cay xè như thể chúng vừa thoát khỏi căn phòng đầy khói. Hỡi
Thánh
nhân từ, gã nghĩ mình sắp khóc mất!
“Ta
hiểu”, gã cộc cằn, gắng che giấu sự kinh ngạc của mình. “Can đảm và
xinh
đẹp sao?”
“Và
ngài đã làm chúng vung vãi hết rồi.”
Chưa
lời buộc tội nào tổn thương gã nhiều như vậy. Gã bắt đầu phụ cô tìm
kiếm,
nhặt từng chút một thứ bột nhìn từ xa thấy chúng có vẻ như món gì ăn
được.
Rồi gã giúp cô thu gom những vật rơi trên bàn. Khi xong việc, gã cùng cô
gói
tất cả trở lại túi da.
“Ta
thực sự không thể nghĩ cô đang cố đầu độc Christopher”, gã nói với
hàng
chân mày nhíu chặt.
Gillian
nhìn vào gã, hai bên má ướt đẫm nước mắt. Tôi tha lỗi cho ngài, mặc
dù
ngài đã hủy hoại cơ hội để tôi có được Christopher. Phu nhân Berengaria đã
tặng
tôi phương thuốc nhan sắc và can đảm bí mật mà bà tích trữ, tôi tin chúng
là số
thuốc cuối cùng.”
Colin
hoài nghi, chủ yếu về chuyện Berengaria là một phu nhân và những
thứ
thảo mộc này thực sự có thể làm con người ta xinh đẹp và dũng cảm. Nhưng
hắn
chọn cách không nói quá nhiều. Gillian đang quẫn trí cùng cực, cô nghĩ thứ
thuốc
đó không còn giúp ích cho mình nữa. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Colin
nhận
ra bản thân bị tác động bởi hương vị ngọt ngào của nữ nhân. Phải,
Christopher đã không chọn nhầm cô gái này.
Và nếu
cô ta muốn tin rằng những thứ thuốc đó làm mình đẹp hơn, gã hoàn
hoàn
sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng, chết tiệt gã phải chắc chắn là cô không tự đầu
độc
bản thân bởi chúng. Christopher đã yêu mến cô gái này. Mất cô ta hiển
nhiên
gã sẽ gặp rắc rối.
“Ta
nghĩ cô muốn chia sẻ chút ít”, Colin hỏi, cố ra vẻ vô tư, để Gillian không
nghi
ngờ. “Chỉ thuốc làm đẹp thôi nhé. Ta đã có đủ sự dũng cảm rồi.”
Nụ
rười e thẹn của Gillian hiện lên mê hoặc. Colin thề sẽ bảo Christopher
rằng
hắn đã tìm được cho mình một cô gái quyến rũ nếu có dịp.
“Chỉ
một chút thôi. Tôi cần chúng cho bản thân mình.”
Colin
gật đầu trang trọng, như thể gã thực sự cho rằng thứ vớ vẩn này sẽ có
hiệu
quả.
“Tôi
tin cái này là thuốc xinh đẹp. Đây.”
Colin
nhận lấy cốc rượu có rắc một ít bột làm đẹp bên trên. Khi uống, gã tự
hỏi
bản thân thứ này có thực sự làm gã đẹp trai không. Dù điều đó chẳng hề làm
gã bận
tâm, dĩ nhiên rồi. Đẹp mã chả bao giờ có ích cho một người đàn ông trên
chiến
trường.
Gã
chờ đợi, đến khi không cảm thấy muốn nôn mửa, gã mới chắc chắn
Gillian
không tự đầu độc mình.
“Trông
ta thế nào?”, gã hỏi.
“Ờ,
không có nhiều thay đổi cho lắm.”
Colin
nhìn vẻ tiu nghỉu trên gương mặt cô bèn vội hắng giọng.
Cô
biết không, ta từng nghe những thứ này phải mất ít nhất một tuần mới có
hiệu
quả. Có lẽ đó là trong trường hợp đối với đàn ông. Thử đợi vài ngày xem,
quý
cô, hãy kiên nhẫn. Ta dám chắc chúng sẽ phát huy công dụng với cô tốt
hơn.”
Gillian
gật đầu và nhấc cốc rượu của mình lên. Cô nhắm mắt uống cạn, như
thể
đang cầu nguyện mọi thứ sẽ thành công.
“Gillian?
Chúa ơi, Colin, ta ngửi thấy mùi của cậu”, Christopher gầm gừ nơi
ngưỡng
cửa. “Ngươi đang chọc ghẹo gì phu nhân của ta vậy?”
“À”
Colin đánh trống lảng, “bọn ta đang thảo luận về các cây thuốc”.
“Ta
chắc rằng ngươi thảo luận đủ rồi. Ra ngoài đi, Colin. Ta muốn gặp
Gillian
bây giờ.”
Colin
vỗ vào lưng Christopher khi gã rời khỏi phòng đi thẳng xuống hầm
rượu,
gã cảm thấy bản thân cần thứ gì đó thật mạnh để chuốc say mình.
Christopher
nằm im trên giường, chờ đến khi Gillian ngủ thiếp đi. Hắn đứng
dậy,
xỏ tất và đi giầy, sau đó xách kiếm rời khỏi phòng. Đã nhiều đêm liền hắn
không
luyện tập, hắn có thể nhận ra mình đang kém dần. Đấu kiếm với kẻ thù
vô hình không chỉ tôi rèn cơ bắp, mà còn giúp hắn cân bằng tâm trí.
Những
kỹ năng đã ghi nhớ vẫn cần thời gian gợi lại, ngay cả khi đó là những
điều
Christopher từng thành thạo lúc còn trông thấy. Mất đi đôi mắt là điều
đương
nhiên! Ngay đến chuyện đơn giản như cách vung kiếm cũng phải học từ
con
số không. Ban đầu, hắn học cách di chuyển lưỡi kiếm của mình từ bên này
sang
bên kia mà vẫn vững đôi chân. Hắn ngã dập mặt xuống đất vào lần đầu
bằng
cú đẩy lực ra phía trước. Đó, dĩ nhiên, chỉ là trò mạo hi