
ng hắn chỉ nửa đùa nửa thật.
Cô
xoay người nằm xuống, quay lưng về phía hắn, thổi tắt nến, đặt đầu mình lên
gối
và cười thầm với bản thân.
“Còn
tùy”, cô thảnh thơi đáp.
“Tùy
vào điều gì?”
“Tùy
thuộc ngài có mát xa lưng cho em lần tới tốt như đêm nay không.”
Christopher
thở hắt ra. “Tại sao chứ, em hơi hám lợi đó! Vậy ra giờ ta phải
đền
trả những nụ hôn mà em mang đến cho ta sao?”
“Hình
như là vậy đó, thưa ngài.”
Hắn
lẩm bẩm khi lăn mình sang phía Gillian và vươn tay ôm lấy eo cô. “Vậy
mà họ
gọi ta là Tai họa nước Anh. Ta chắc chắn sẽ cảnh báo Đức vua trong lần
gặp
mặt tới, rằng ngài ấy nên thắt chặt hầu bao, vì e em sắp cướp bóc hết kho
bạc
của Người.”
Gillian
mỉm cười vì lời nói đùa của hắn, thấy chúng thật đáng yêu. Cô đã dần
quen
với sức nặng mà cánh tay Christopher đặt lên hông mình cùng với lồng
ngực
ấm áp của hắn áp vào tấm lưng, như xuyên qua lớp áo mỏng thiêu đốt cô.
Đêm
đầu tiên cô ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, và nhận ra mình thực sự thích
thú.
“Gill?”
“Vâng”,
cô nói nhỏ.
“Lời
nguyền trong tháng của em”, hắn chậm rãi hỏi.
“Khi
nào nó kết thúc?”
Gillian
cảm giác một cú hích mạnh xuyên qua mình, cô không xác định nổi
là
phấn khích hay khiếp hoảng.
“Hai
ngày tới, có lẽ vậy”, cô gắng trả lời mà nghẹn trong cổ họng.
Christopher
không nói gì, nắm lấy bàn tay cô và đan những ngón tay vào
nhau.
Hắn hẳn phải cảm nhận được sự run rẩy của cô, vì thế hắn kéo cô nằm rất
gần
mình và thì thầm dịu dàng bên tai.
Dường
như chỉ trong tích tắc sau đó, lời thì thầm đã biến thành tiếng ngáy
nhẹ.
Gillian ước chi mình có thể nghỉ ngơi dễ dàng trong khi mải ngẫm nghĩ về
cách hắn kết thúc các bài học cho cô. Cô trông đợi gì từ người chồng
này? Hắn
sẽ
mong mỏi gì ở cô? Đáng tiếc là chuyện viếng thăm Alice bị cấm đoán, ít ra
thì
cô ta có khả năng cung cấp chút ít lời khuyên giữa phụ nữ với nhau.
Gillian
hít sâu khi một ý tưởng chợt đến. Christopher đột ngột chuyển mình
khiến
cô sượng cả người, hắn làu bàu qua làn hơi thở, sau đó lại chìm vào giấc
ngủ
ngọt ngào. Gillian thở ra chầm chậm, cảm giác khuây khỏa tràn khắp cơ
thể.
Phải, cô có một chốn để nhờ vả, cô sẽ tới đó. Chuyện đầu tiên cần làm khi
trời
sáng.
Cô
thu người lại trong vòng tay chồng và để mặc sức nóng của hắn đưa mình
vào giấc ngủ yên lành.
C
olin Berkhamshire không phải một gã đàn ông hay ngờ vực. Đó là những
gì
gã sẽ thừa nhận nếu bị buộc phải miêu tả tính cách của mình. Tuy nhiên,
trong
thực tế, gã cực kỳ cứng nhắc, chỉ một dấu hiệu khác lạ nào đó cũng luôn
khiến
phần kiên nhẫn to nhất và chịu đựng dai dẳng nhất mà gã có như bị cưỡng
bách
cật vấn, quả thực gã sở hữu rất nhiều những phẩm chất đó. Nhất là khi liên
quan
đến những kẻ thực hiện phép thuật hắc ám, gã không thể tránh khỏi cho
phép
mình có chút hoài nghi.
Khi
gã đang tựa lưng vào tường, thưởng thức khoảng thời gian nghỉ ngơi
ngắn
ngủi trong ánh bình minh, cũng là lúc gã nhác thấy một nhân dáng mỏng
manh
lén lút rời khởi đại sảnh. Gã nhận ra ai ngay tức thời, và không cần sự
sang
dạ phi thường cũng hiểu người này định đi đâu. Cái bóng nhìn ngó xung
quanh.
Điều đó càng dấy lên sự nghi ngờ trong lòng gã.
Vì
thế giờ đây gã thấy mình đang bám theo cô đi vào cái nơi nom như một
ngả
đường đông đúc bất thường xuyên qua khu vắng vẻ nhất trong làng. Vậy là,
những
kẻ này đang tìm kiếm các loại bùa thuốc khác nhau. Gã xoa mặt tư lự. Có
lẽ
thảo dược Gillian đã chia sẻ hôm đó tạm phát huy hiệu quả tốt trên gương
mặt
gã.
Chắc
chắn, vì gần đây gã hay bắt gặp vài cô nàng nhìn chằm chằm vào mình
với
vẻ thích thú mới lạ.
Nhưng
chỉ có Thánh mới biết lần này mấy mụ đàn bà đó sẽ nhồi cho Gillian
loại
thuốc kỳ lạ nào nữa. Không cần biết nó công dụng ra sao, hắn sẽ tự tìm
hiểu.
Riêng về Gillian, cô lại là vấn đề hoàn toàn khác. Christopher sẽ ngập
ngụa
trong nỗi thương tiếc nếu có chuyện gì y ra với vợ hắn.
Colin
sải bước thật dài, băng qua đám nông dân và gia súc đang hối hả
chung
quanh. Một vài bước nữa là gã sẽ trực tiếp đứng ngay sau quý phu nhân
của
lãnh chúa nhà gã.
“Phu
nhân Gillian?”
Cô
giật thót dừng bước, xoay người lại đối mặt với Colin rồi ôm chặt cổ
họng
mình khiến âm thanh nghẹn lại. Mặt cô đỏ ửng đến mức gã cảm giác như
nơi
sợ đó xuyên cả qua người gã.
“Cô
bị bệnh à?”, gã thắc mắc, nắm đôi vai cô và bắt đầu lay. “Có phải cô đã
nuốt
nhầm chế phẩm hỏng của họ không? Thánh thần ơi, ta phải treo lỗ mũi
chúng
lên mới được!”
“Đ…
đừng”, Gillian lập cập thốt. “Tôi không... uống... g… gì cả!”
Colin
nhíu mày quan sát. Mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn có thể thở, dấu hiệu
cho
thấy chắc chắn không bị trúng độc. Có lẽ gã đã nhầm, cô chỉ ra đây để hít
thở
chút không khí. Gã thấy tự ái khi phải thừa nhận mình nhầm, nhưng với
Gillian
Blackmour, ai mà biết được chứ.
Gã
ngừng hỏi han. Ngay cả nếu rời lâu đài vì mục đích trong sáng hơn, chắc
hẳn
cô đã lầm đường. Chẳng hợp lý chút nào khi cho phép người phụ nữ này
tiến
xa hơn trên con đường thiếu khôn ngoan m