
húa.”
Christopher
chau mày. “Ai?”
“Lãnh
chúa... Christopher.”
Hắn
choàng tay quanh vai và kéo cô lại chỗ băng ghế, không cho cô lựa chọn
nào
khác ngoài phải ngồi với hắn.
“Ta
đã đốt lò sưởi. Sao cô bỏ đi?”
Gillian
không đáp, nhưng hắn thấy vai cô chùng xuống.
“Gillian?”
Hắn dò dẫm trên cánh tay cô cho tới lúc tóm được chiếc cằm,
nâng mặt cô lên, miết ngón tay nhẹ nhàng lên gò má. Hắn lau khô khi thấy
ngón
tay
mình ẩm ướt, nhưng sự ẩm ướt lại được thay thế bằng nhiều nước mắt hơn.
Hắn
rên rỉ trong thâm tâm và đặt vợ vào lòng, nắm tay cô vòng quanh cổ mình,
choàng
cánh tay qua vai cô. Rồi chẳng làm gì nhiều hơn một cái vỗ về nhẹ
nhàng
trên lưng, lặng im nghe cô thổn thức trong vòng tay hắn.
“Gillian”,
hắn thì thào, hơi lúng túng. Lina không bao giờ khóc, trừ khi cô ả
đang
cố ép buộc hắn tặng vài món trang sức. Những giọt nước mắt giả dối,
chẳng
gì khác ngoài công cụ làm hắn mềm lòng. Nước mắt Gillian xuất phát từ
tâm
hồn. Christopher thấu cảm rõ rệt cô không chỉ khóc vì chuyện xảy ra mấy
tuần
nay, mà khóc cho cả cuộc đời mình.
Và
thế là hắn để cô khóc. Hắn ngồi đó ôm sát cơ thể đang run rẩy của cô và
dỗ
dành nhiều hơn, thậm chí hắn không phàn nàn về chiếc cổ và cái áo bị ướt
đẫm
của mình. Hắn có thể hình dung nỗi đau đang vắt kiệt cô. Những giọt nước
mắt
làm tim hắn vỡ vụn. Thề với Chúa, hắn ước chỉ mình có khả năng òa khóc
như
thế để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau ẩn sâu trong tâm khảm.
Trận
khóc cuối cùng đã chuyển sang nức nở, sau đó là sụt sùi. Christopher
tiếp
tục dỗ, vồ về dịu dàng trên lưng cô.
“Bây
giờ”, hắn khe khẽ nói. “Không gì có thể tổn thưởng cô nữa, rồi cô sẽ
thấy.
Nào, nói ta biết tại sao cô rời khỏi căn phòng ấm áp do chính tay ta đã vì
cô
mà chuẩn bị. Cô không hài lòng sao?”
“Tôi
không thể hưởng thụ nó.”
“Và
tại sao không?”
Cô đẩy
hắn ra thật nhanh, gần như suýt té ngay dưới chân hắn.
“Ngài
không muốn cuộc hôn nhân này! Ngài thực hiện lời thề nào đó với anh
tôi.”
Hắn
siết chặt tay quanh lưng cô, ôm cô vào lòng mình.
“Thế
cô có muốn lấy ta không?”, hắn hỏi thẳng thừng. “Khi nghe rằng ta sẽ
cưới
cô, chẳng phải cô vứt bỏ tự trọng để quỳ dưới chân cha mình van xin được
giải
thoát à?”
Cô sững
lại. Im lặng rất lâu.
“Đó
là lúc trước.”
“Trước
khi cô thấy rằng ta không có sừng”, hắn cộc cằn, “hay trước khi cô
thấy
mắt ta không hề đỏ rực?”.
“Tôi
chưa bao giờ thực sự tin những chuyện đó. Về cái sừng, hay đại loại
thế.”
“Ta
không nghi ngờ điều ấy.” Hắn với tay vuốt ve lọn tóc đang rủ xuống mặt
cô.
“Gillian, nếu ta không hứa với William, ta sẽ không cưới cô, nhưng lý do
của ta không phải như những gì cô nghĩ.”
Cô
im lặng một lúc.
“Không
nghi ngờ gì, thưa ngài”, cuối cùng cô đáp.
Christopher
thở dài. “Không phải vì cô, Gillian.”
“Như
lời ngài, thưa ngài”, Gillian nói rất nhẹ nhàng.
“Ta
tưởng sẽ không cưới bất cứ ai nữa”, hắn miễn cưỡng nói. Thánh thần
hỡi,
hắn không muốn nói ra điều này!
Vì vậy
hắn không nhắc nữa. Để cô nghĩ rằng vì hắn yêu người vợ đầu tiên.
Để
cô nghĩ chẳng có gì ngoài nguyên nhân thật sự niềm kiêu hãnh của hắn bị
tổn
thương bởi những lời cuối cùng Lina ném vào mặt hắn. Phải, Gillian không
được
phép biết người vợ đầu tiên đã khiến hắn thay đổi thế nào.
“Tôi
có nên ra ngoài không?”
Christopher
nhận ra biểu hiện khó coi trên khuôn mặt mình. “Không, cô
gái”,
hắn đáp cộc lốc, kéo cô vào lòng. Hắn ép bản thân giũ bỏ cơn giận đang
trào
dâng trong tâm trí khi nghĩ về Lina. “Chỉ là những ý nghĩ vu vơ. Vòng tay
ôm lấy
ta và nhắc xem ta tên gì, ta sẽ hài lòng.”
Chỉ
có một cánh tay của cô mạo muội chạm vào eo hắn, khác xa với cách cô
đeo
lấy hắn khi ngủ trong mấy đêm liền mê man sốt, nhưng đây là một sự khởi
đầu.
Christopher lẳng lặng, không muốn dọa cô.
“Và
tên ta?”
Gillian
ngập ngừng. “Christopher”, cô nói.
“À,
đó đúng là tên ta. Ta có nên cố gắng thêu nó vào tay áo cô, hay cô sẽ tự
ghi
nhớ lấy?”
“Tôi
sẽ nhớ, thưa lãnh chúa.”
“Ai?”
“Christopher.”
Hắn
mỉm cười, tựa đầu vào tường. “Nhẹ lòng chưa, tiểu thư?”
“Rồi,
thưa lãnh chúa.”
“Ai?”
Cô nấc
lên tựa như cười khẽ. Christopher trượt bàn tay lên cánh tay cô, lướt
nhẹ
ngang đôi môi và giả vờ vén tóc, nhưng thực tế hắn muốn xác định có phải
cô
đang cười hay không. Cô đã cười. Hài lòng, hắn ôm cô chặt hơn và nhắm
mắt
lại.
“Ngài
là một quý ngài cáu bẳn”, cô mạo muội.
“Mong
muốn trìu mến nhất của ta là khơi dậy người phụ nữ đanh đá trong
con người cô”, hắn hài hước.
“Ngài
bị ngớ ngẩn sao, lãnh chúa?”
“Ai...”
“Christopher”,
cô nhanh chóng sửa lại.
“Nếu
thế, Gillian, ta sẽ đổ trách nhiệm lên một mình cô.”
Nhưng
trở thành ngớ ngẩn có khả năng là một chuyện tốt hắn không thể
hạnh
phúc hơn khi bộ não khổ sở của mình chuyển sang trạng thái mụ mị. Ai
mà
đoán được cuộc hôn nhân này sẽ mang đến cho hắn niềm vui tĩnh tại như
thế?
Hoặc đưa hắn trở lại cuộc sống có mục tiêu? Không còn những ngày chờ
đợi
Jason trợ giúp hay Colin đến làm trò tiêu khiển bằng những câu chuyện từ
đám
binh lính. Không