
, ai đó đã cần hắn. Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, hắn
có
lý do để thức dậy mỗi ngày.
Và
lý do đó hiện giờ đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ khi cô yên giấc trong
vòng tay hắn.
“Chư thần ơi”, Gillian hét lên, giật ngón tay khỏi đầu kim. Cô ngậm
chỗ
bị
đâm vào miệng để làm dịu nó. Hoặc là cô càng lúc càng vụng về, hoặc cô
đang
nghĩ quá nhiều đến đêm qua trong lúc may vá.
Một
điều chắc chắn là cô không muốn ngồi may vá. Cô thích được ra vườn,
muốn
ngắm nhìn cây cỏ hoặc luyện kiếm nhân lúc nhàn rỗi. Không may,
Christopher
tin rằng cơn sốt vẫn chưa hết hẳn nên ra lệnh cô không được làm gì
ngoài
thêu thùa cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh. Cô đã một hai lần lén trốn
lên
tường thành để thoát khỏi cảnh bị giam hãm trong phòng ngủ của
Christopher,
nhưng điều đó chỉ thực hiện được khi hắn tới thao trường. Cô
không
đủ can đảm trốn đi nhiều hơn.
Hoặc
đủ quyết tâm, nếu cô thực sự có quyết tâm. Những đêm vừa rồi là thời
gian
bình yên nhất mà cô nhớ. Không ai làm phiền cô, không ai ép cô làm
chuyện
mình không muốn. Jason đến thường xuyên, mang tới bữa ăn và tin tức
về
các sự kiện diễn ra trong thành. Christopher cũng ghé qua thường xuyên như
Jason
chỉ để biết chắc cô vẫn đang nghỉ ngơi. Thoạt đầu những cuộc viếng thăm
không
báo trước làm tim cô đập loạn khi gắng lên tiếng. Dần dà, cô phát hiện
dường
như mình bắt đầu trông đợi hắn tới. Thật vậy, có một sự nối kết mong
manh
giữa họ, nhưng cô đã miễn cưỡng cắt đứt nó.
“Gillian?”
Gillian
dừng may vá, giật mình ngẩng lên. Christopher đang đứng ở ngưỡng
cửa
căn phòng. Gillian quan sát nét mặt hắn thật nhanh, cố phán đoán tam trạng.
“Gillian,
em có đây không?”
“Có
thưa ngài”, cô nói, đặt mọi thứ sang bên.
Hắn
hơi sững lại, cau mày. “Giọng em nghe không khỏe.”
Cô bật
khỏi ghế. “Không, thưa ngài”, cô đáp, gắng làm cho giọng mình càng
khỏe
càng tốt. “Em thấy hoàn toàn khỏe mạnh.”
Hắn
dịu dàng nói, “Ta nghĩ có lẽ em muốn ra ngoài một lúc. Ta chắc là em
chưa
tham quan hết lãnh địa này”.
“Sẵn
lòng”, cô đáp, nhanh chóng vơ lấy áo khoác, choàng nó qua vai rồi
chạy
về phía cửa.
Và
điều tiếp theo mà cô biết là mình vấp phải vạt áo rồi ngã vào chồng. Sao
chuyện
đó lại xảy ra chứ, cô không nhớ nổi, nhưng sau cú ngã, cô đã được ôm
lấy
an toàn trong khuôn ngực rộng của Christopher. Hắn vỗ nhẹ vào lưng cô,
giúp
cô đứng lên ngay ngắn.
“Chắc hẳn em rất hào hứng với chuyện này”, hắn nói, nét mặt sáng lên.
“Ồ,
vâng”, cô đáp, nhìn thấy nét biểu cảm của hắn, khiến Gillian quên khuấy
cả
niềm vui được tự do lúc này. Đó là một nụ cười khẽ, nhưng nó khiến cô phấn
khởi.
“Vậy
chúng ta đi thôi”, hắn nói, lần dọc xuống nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ
và dẫn
đi dọc hành lang.
Gillian
ngạc nhiên theo sau. Hắn đang làm mọi thứ để chiều lòng cô. Chắc
chắn
đây là dấu hiệu tốt. Và chẳng phải hắn nói với Colin rằng hắn muốn giữ cô
ở lại
à? Tai cô rất thính, chắc chắn đó là những gì cô nghe thấy.
Nhưng
được bao lâu?
Và để
làm gì?
Hai
ý nghĩ đó quấn lấy Gillian suốt những đêm rồi. Đoạn hội thoại mấy ả
hầu
gái trong bếp xì xào mà cô nghe lỏm được ám ảnh tâm trí cô. Christopher
vẫn
có khả năng hủy hôn. Cô khá chắc cuộc hôn nhân của mình chưa thật trọn
vẹn.
Mặc dù mỗi đêm cả hai đều ngủ chung giường, nhưng hắn không làm gì
ngoài
sưởi ấm chân tay cho cô. Và việc đó hẳn sẽ chẳng mang đến cho cô người
thừa
kế nào.
“Chào
buổi sáng, lãnh chúa”, một hiệp sĩ chào Christopher khi họ băng
ngang
qua đại sảnh.
Gillian
ngước nhìn người đàn ông vừa khuất dạng và đỏ mặt. Cô không biết
tên
gã, nhưng đó là kẻ hôm trước lúc cô lén lút trốn lên tường thành đã vô tình
bắt
gặp gã đang ấn một ả hầu vào tường, bất cứ ai ngang qua lối đi cũng có thể
nhìn
thấy hết. Gillian lẩn vào hốc tường, bị giằng xé giữa cảm giác hổ thẹn và
đam
mê. Ả hầu rên rỉ bằng tất cả xúc cảm còn gã đàn ông đó cũng nhiệt tình
hợp
xướng. Gillian nấp trong bóng tối quan sát, được một lúc, gã hiệp sĩ bỏ đi.
Ả hầu
bám theo, tán thưởng kỹ năng thành thục của gã và gợi ý gã có thể đến
bất
cứ khi nào gã thích. Gillian không hiểu. Chắc là ả hầu vẫn chưa thấy đủ,
phải
không nhỉ?
Gillian
đoán tiếng rên đó sẽ cho ra kết quả sau cùng là những đứa trẻ, nhưng
cô
không chắc mình có muốn trải nghiệm nó cùng Christopher hay không. Có lẽ
rất
đau đớn và ngộ nhỡ Christopher trong một khoảnh khắc vô ý sẽ nghiền nát
cô
luôn thì làm sao.
Nhưng
nếu không sinh một đứa con, hắn có thể sẽ đuổi cô về với cha bất cứ
lúc
nào. Với Gillian, đó là ý nghĩ khủng khiếp nhất, đủ khiến cô muốn trao cho
hắn
lời đề nghị táo bạo hơn.
Hoặc
gần như thế.
Chỉ
cần một người thừa kế, những lời lẽ “Phải, Gillian, ta sẽ giữ em bên
cạnh
mãi mãi, vì đơn giản ta không thể sống thiếu em” chắc chắn sẽ khiến cô
thỏa
mãn. Tuy nhiên, Christopher chưa bao giờ muốn thốt ra; cô đã nhanh
chóng rút kinh nghiệm rằng Christopher sẽ chẳng đời nào nói thế. Nếu hắn
thề
sẽ mắng
cô vì chưa chịu ngủ trưa cho đến khi hắn quay lại, hắn nhất định sẽ
mắng.
Dù chỉ làm vậy một lần