sau tiếng thở sâu và đều
đặn,
đôi tay ban đầu nắm chặt giờ đã nới lỏng dần.
Nhưng còn những đêm tiếp theo thì sao?
Gillian quỳ trước bàn thờ và cầu nguyện, như cô vẫn làm vào mỗi buổi
sáng.
Cô thức dậy thấy Christopher bên cạnh, đang sờ trán mình. Hắn bảo rằng
cô
đã hạ sốt, nhưng không được rời khỏi giường, sau đó hắn đi mất, bỏ cô lại
với
sự khó chịu y hệt đêm hôm qua. Điều khác biệt duy nhất là tay và chân cô
đã rất
ấm.
Khi
tới nhà nguyện, cô chẳng cầu nguyện cho ai ngoài bản thân, không một
lời
cho cha hay Christopher. Cô ước mình sẽ được ở lại Blackmour, sẽ được an
toàn
và không bao giờ bị Christopher đánh đập. Bàn tay hắn to và mạnh nên cô
biết
hắn sẽ gây ra những vết thương không bao giờ có thể lành lại.
“Gillian!”
Giọng
nói vọng đến đột ngột làm cô giật nảy mình sợ hãi. Liếc nhìn ra sau,
cô
thấy Christopher đang đứng ở ngay lối đi trong nhà nguyện lặng ngắt, mặt
mày
cau có.
“Vâng?”,
cô đáp, giọng hầu như không đến được chính tai mình. Cô đứng
lên
run rẩy. “Lãnh chúa?”
“Ta
nhớ đã bảo cô nằm yên trên giường mà”, hắn thấp giọng, cộc cằn nói.
“Xin
thứ lỗi, thưa lãnh chúa”, cô lẩm bẩm.
“Lại
đây”, hắn hạ lệnh và chìa tay ra.
Gillian
muốn quỳ sụp xuống. Có lẽ ở lại Blackmour sẽ tệ hơn việc bị trả về
nhà.
Cô căng người chờ đợi những điều tệ hại nhất khi bước về phía chồng
mình,
đứng trước mặt hắn. Ôi, Chúa ơi, xin đừng
để hắn đánh con.
“Xin
ngài, lãnh chúa”, cô buột miệng, “Tôi van ngài tha thứ”.
“Nếu
cô vâng lời”, hắn hằn học, vươn tay kéo cô lại. Vòng tay hắn siết lấy
hơi
thở của cô.
“Nghĩ
thử xem ta có hài lòng không khi quay lại phòng ngủ của mình, đinh
ninh
sẽ thấy cô vợ đang nằm ngoan ngoãn trên giường như lời dặn, nhưng đổi
lại
chỉ là căn phòng trống không? Thánh thần ơi, cô gái, ta tưởng cô lại bỏ đi!”
Gillian
kinh ngạc đến nỗi không thể đáp lại. Sao hắn phải quan tâm tới điều
đó
khi chỉ muốn cô vâng lời? Đứng trong vòng tay chồng, cô giụi mặt vào ngực
hắn
và trầm ngâm.
“Có
vài điều cô cần phải chiều ý ta”, hắn xoay cô lại, cởi áo choàng khoác
lên
người vợ mình. “Có lẽ cô không nhớ, nhưng để chăm sóc bệnh nhân ta đã
thức mấy đêm liền và sự lo lắng khiến ta thực sự thấy khó chịu.”
Gillian
liếc trộm khi chồng mò mẫm cài nút cổ áo cho mình. Sao tay hắn run
quá
vậy? Hắn thật sự giận dữ rồi à?
Nút
đã cài xong. Christopher miết ngón tay cái dọc theo quai hàm cô như
đang
nhẹ nhàng vuốt ve. Gillian đứng yên trong chiếc áo choàng của hắn và
chẳng
thể làm gì hơn ngoài kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn tay đang khép vạt áo
cho
mình.
“Gillian?
Cô sắp xoa dịu ta bằng một lời nhận lỗi chân thành à?”
Cô lắp
bắp, “Tôi xin lỗi, thưa ngài”.
“Chuyện
khác cơ”, hắn vừa chau mày vừa nói, “Hoặc cô quên tên ta, hoặc là
không
thích nó. Tốt hơn hết nên vì trí nhớ kém, lý do sau không hợp ý ta. Cô
biết
rồi đó, nó đủ làm cho những cái sừng nhô lên từ đỉnh đầu ta”.
Gillian
nhìn chồng hoang mang. Hắn đang trêu cô sao? William cũng luôn
như
thế, giả vờ thô lỗ, nhưng cô biết anh trai yêu mình. Tuy nhiên cô chẳng hiểu
gì về
Christopher.
“Có
phải cái lạnh làm tê liệt đầu óc và lưỡi của cô không, quý cô, hoặc chỉ
làm
đông cứng lưỡi thôi?” Christopher nhấc tay lần mò khắp gương mặt Gillian,
chạm
vào miệng cô. “Hơi thở gấp gáp, vậy ra gió lạnh đã đóng băng trí óc cô rồi
nhỉ.”
Hắn trượt tay xuống vai vợ. “Để ta đưa cô về phòng và nhóm lửa. Cô cũng
chưa
ăn gì, phải không? Gillian, ta thề sẽ xích cô bằng dây xích nếu cô không
nghiêm
túc nghe lời ta.”
Gillian
lặng thinh không đáp, tim cô đập mạnh và cổ họng như bị bóp nghẹt
bởi
những từ ngữ. Christopher Blackmour, nòi giống quỷ dữ, vừa khoác áo cho
cô,
cộc cằn trêu chọc cô, và giờ đang chăm cô như gà mẹ với sự tỉ mỉ thậm chí
đến
Jason cũng phải ngưỡng mộ.
Tất
nhiên, theo cách thô lỗ. Rốt cuộc thì hắn vẫn là rồng.
Đã rất
lâu cô chưa được bất cứ ai đối đãi dịu dàng đến nỗi cô chỉ biết theo
hắn
băng qua sân, lên bậc tam cấp, xuyên qua đại sảnh và tiến về phòng ngủ mà
không
chút kháng cự. Cô ngồi xuống khi được hắn ấn vào ghế, nhìn hắn đốt lò
sưởi.
Gillian
hít thở sâu khi Chris quay về phía cô, khuỵu gối, chạm vào tay cô
khẽ
khàng và do dự. Rồi hắn nắm lấy đôi tay cô đặt lên môi, thổi hơi để sưởi
ấm.
Mắt
cô trào lệ. Sao hắn có thể quá tử tế đến vậy khi sắp đuổi cô đi chứ?
Cô rụt
tay lại trước khi chúng có cảm giác được chăm chút.
“Làm
ơn, đừng”, cô cầu xin.
“Gillian...”
“Lãnh
chúa, xin đừng”, cô tránh khỏi bàn tay đang tìm kiếm của hắn. “Ngài
chỉ làm tôi đau hơn!”
“Ta
đang cố giúp cô...”
Cô rời
khỏi chiếc ghế và băng ra cửa, ước chi mình đừng khóc. Có rất ít thứ
thuộc
về bản thân, nhân phẩm có lẽ là chút gì đó cô còn giữ được.
“Chết
tiệt, Gillian, chờ đã!”
Cô
chạy đến nơi duy nhất mà cô biết Christopher không thế đuổi theo: tường
thành.
Đôi chân loạng choạng trèo lên những bậc thang, nhưng cô ép chúng phải
bước
đi bằng bất cứ giá nào. Có lẽ nếu ở ngoài trời, cái lạnh sẽ làm tê
