
ể nhốt cảm xúc của mình, không để cô đến đủ
gần
mà làm tổn hại hắn. Hắn giữ cho cô an toàn và sẽ cố tử tế. Hắn đã đối đãi
tốt
với Jason và Wolf, ít nhất hắn cũng sẽ đối với cô như vậy. Cô không khơi
gợi
nhục cảm của hắn. Phòng tuyến hắn dựng nên vẫn vẹn nguyên.
Thậm
chí nếu Gillian muốn xuyên qua đó.
Gillian
thức giấc, ướt đẫm mồ hôi. Cô mở mắt trông vào bóng tối. Đó là lúc
nhận
thức về môi trường chung quanh ùa vào tâm trí. Cô đang nằm trên giường.
Đầu
gối lên bờ vai rắn chắc bàn tay đặt trên lồng ngực rộng và êm ái, trán ép
vào
quai hàm nhám ria. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua lưng đặt ngang eo cô.
Và
cô đang khỏa thân.
Hơi
thở Gillian trở nên gấp gáp. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô kéo đến. Cô đã bị
bắt
làm tù binh và kẻ giam giữ đang chờ cô thức dậy để tra tấn.
Giật mạnh, cô cuộn tròn và tiếp tục lăn.
“Quái
quỷ...”, gã đàn ông kêu lên.
Cô
hét toáng và bò bằng chân. Cô thấy mình đột nhiên bị quấn vào đống ga
phủ
giường, lăn tròn trên sàn nhà, trong tiếng vải xé liên hồi và tiếng tim đập
thình
thịch.
“Đừng
cử động!”
Nếu
có khả năng bất tuân, thì cô đã làm, nhưng cô bị mắc kẹt trong lớp lớp
vải
và chẳng biết làm cách nào thoát khỏi chúng để hít thở. Nghe tiếng bước
chân
tiến đến gần, cô hoảng loạn đá chân ra ngoài.
“Gillian,
chết tiệt, dừng ngay! Là ta, Christopher! Cô không nhận ra chồng
mình
sao?”
Christopher?
Gillian bất động. Christopher đã đến vì cô, giống như
Berengaria
đã đoán. Nhưng cô làm gì trên giường hắn? Và còn quấn lấy hắn
như
một ả điếm, tệ quá!
Giật
mình nhớ lại giấc mơ, cô đã trút hết lòng mình với người phụ nữ tóc
bạc,
cầu mong Christopher đừng đuổi cô về với cha, trò chuyện với cái chăn ấm
áp lạ
thường.
Gillian
nhảy dựng lên khi cảm thấy có bàn tay đang mò mẫm đống chăn
mền.
“Chết
thật, nhưng cô tự trói mình tốt quá đó.” Christopher hỏi, “Cô cử động
được
không?”.
Cô
thử nhưng thất bại. “Tôi e là mình đang ngồi trên đống vải bất tận.”
“Đưa
tay đây, ta kéo cô đứng dậy. Rồi sẽ tháo chúng ra.”
“Ôi,
không, làm ơn”, Gillian đáp nhanh. “Tôi không mặc gì hết!”
“Đừng
bận tâm, ta chẳng nhìn đâu.”
Tất
nhiên không, vì hắn không thể trông thấy cô.
“Ôi
lãnh chúa”, Gillian nói khẽ, “thứ lỗi cho tôi”.
Christopher
cằn nhằn. “Ta sẽ cân nhắc, tùy thuộc cô có nhanh chóng nghe
lời
không. Giờ thì, đưa tay cho ta, để ta giúp cô đứng lên. Ta không lột hết vỏ
bọc
của cô đâu.”
Gillian
chìa tay ra và nhận thấy Christopher nắm lấy chúng. Điều tiếp theo
cô
biết là bản thân đã đứng trên đôi chân mình rồi lại vấp ngã vào người hắn.
Hắn
vòng tay giúp cô đứng vững. Sau đó, một tay tiếp tục ôm, giúp đầu cô thoát
khỏi
tấm trải giường. Hắn chạm được mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt lấy.
“Giờ
cô thở được chưa, cô gái của ta?”
Thở?
Khi đang đứng trong vòng tay một người đàn ông luôn dọa cô khiếp
vía
lúc cô tỉnh giấc và săn đuổi cô lúc ngủ à? Không, hít thở là hành động quá
sức.
“Gillian?”
“Được”
cô gắng trả lời.
Hắn
áp tay lên trán vợ. “Có vẻ hạ sốt rồi. Hẳn cô đói lắm. Ta sẽ khoác áo
choàng
cho cô và dẫn cô đến trước lò sưởi rồi mang ít đồ ăn lên. Cô thích món
gì?”
Gillian
lắc đầu. “Không có”, cô đáp.
“Đứng
được chứ, hay chân vẫn bị quấn trong chăn?”
“Tôi
đứng được, thưa lãnh chúa.”
Hắn
xoay người đi qua bên kia phòng. Gillian không làm gì được ngoài chôn
chân
tại chỗ, bị quấn trong đám vải dày nặng và nhìn chằm chằm chồng mình.
Chưa
bao giờ trong đời cô thấy một người đàn ông khỏa thân. Cô lơ đãng khi
hỏi
rằng mình đang trông đợi điều gì, mọi thứ cô từng hình dung chắc chắn
không
như những gì cô đang nhìn thấy bây giờ.
Tấm
lưng rộng viền xuống chiếc eo thon và vòng hông gọn gàng không chút
mỡ.
Bờ mông săn chắc hòa cùng cặp đùi rắn rỏi, đường cơ kéo dài đến tận bắp
chân.
Mỗi bước đi của hắn đều mạnh mẽ và phong nhã. Các múi cơ gợn sóng
khi
hắn nhoài người lấy tấm áo choàng trên bàn bàn rồi quay lại. Gillian nín thở.
Cô
biết mình chỉ nên nhìn ngang qua bờ vai rộng, hoặc là các bắp chân mịn
màng
của hắn, nhưng cô lại nhìn chằm chằm vào giữa hai chân.
“Đừng
nhìn chằm chặp thế”, Christopher gầm gừ.
Ánh
mắt của cô lướt qua mặt hắn. Hắn cũng nhìn lại. Cô bối rối đỏ mặt và
cảm
giác hắn thực sự có thể nhìn thấy mình.
“Tôi
không nhìn”, Gillian nói dối.
“Ừ,
không nhìn.” Hắn vắt áo choàng vào cánh tay, để trước mặt rồi tiến về
phía
cô. “Ta cảm nhận được má cô đang nóng.” Hắn áp tay vào và gật đầu, như
thể
đang chứng minh khả năng phán đoán tuyệt vời của mình. “Ừm, mặt cô
đang
đỏ.”
“Và
ngài... ngài đang khỏa thân”, cô ấp úng.
Hắn
lẩm bẩm khi choàng áo cho cô. “Thị lực chắc chắn không vô ích đâu, cô
gái.
Giờ thì, lại đây ngồi trước lò sưởi, ta sẽ mang thức ăn cho cô. Rồi sau đó cô
phải
trở lại giường nghỉ ngơi. Cô đã chống chọi với cơn sốt suốt ba ngày kể từ
lúc
ta mang cô về nhà, giờ ta chắc rằng cô phải chiến đấu với nó thêm một hoặc
hai
ngày nữa.”
Cô
mơ màng nhìn ngắm khi hắn xỏ tất và giầy, tiếp tục theo dõi khi hắn đốt
lò
sưởi. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, để ngực trần. Lúc hắn r