
ẫn, “và cô với Christopher sẽ trò
chuyện
trong vài ngày để thấu hiểu lẫn nhau”.
Gillian
rên rỉ. “Ta không muốn trò chuyện. William hứa chàng hiệp sĩ của ta
sẽ đến
vào một ngày nào đó và yêu ta chân thành. London là nơi duy nhất hiệp
sĩ
có thể tìm thấy ta. Chàng chắc chắn sẽ can đảm đối đầu với cơn giận của
Christopher
để lấy ta.”
“Sẽ
không có ai lấy cô đâu, cô gái. Cô phải ở lại đây, nơi cô và lãnh chúa của
mình
sẽ hiểu nhau. Ta quả quyết điều đó.”
Gillian
đã quá mệt mỏi để tiếp tục tranh luận, dù sao cô vẫn không quan tâm
cái
chăn nói gì. “Đáng tiếc là Christopher sẽ không yêu ta”, cô nói qua cái ngáp
dài.
Cái
chăn lắp bắp.
Gillian
mỉm cười, ý nghĩ đến với cô hoàn toàn đột ngột. “Ngài ấy thực sự rất
đẹp
trai, đặc biệt khi mỉm cười. Ta không thấy phiền mấy về tiếng gầm của
ngài,
nhưng ta cố tránh chọc giận ngài. Ngươi có cho rằng ngài ấy sẽ hôn ta một
ngày
nào đó không?”
Cái
chăn cứng họng.
Gillian
thở dài. “Ta cho là không. Ngươi biết đấy, ta đã gặp ngài cách đây
vài
năm, ta vẫn còn nhớ ngài không bị mù. Ta nghĩ ngài biết ta xấu xí thế nào.
Và tất
nhiên, lại càng thiếu can đảm. Ngài có lẽ sẽ chẳng chịu nổi một người vợ
kém
hơn mình về mọi mặt, phải không nhỉ? Không, Phu nhân Blackmour nên
mạnh
mẽ và kiên định như thành trì Blackmour. Ta sẽ khiến ngài ấy cảm thấy
xấu
hổ.”
Càng
trò chuyện nhiều, càng nghĩ nhiều, cô càng bị tổn thương. “À, Chăn,
thật ngại quá.” Cô chớp mắt ngăn dòng lệ. “Ngươi biết không, ta nghĩ
Berengaria
thực sự là một phù thủy. Ta ước bà ấy có thể biến ta trở nên xinh
đẹp,
và rồi Christopher sẽ muốn có ta. Hoặc có lẽ bà ấy sẽ ban cho ta sự can
đảm.
Ngươi nghĩ điều nào khó thực hiện hơn nhỉ?”
Cô
ngáp trong nước mắt và áp sát gương mặt mình vào cần cổ của cái chăn.
Suy
nghĩ về điều đó thêm nữa thật quá mệt mỏi.
“Ôm
ta trong khi ngủ”, cô thì thào. “Nhé!”
Cái chăn làm theo yêu cầu của cô.
Christopher luồn tay vuốt tóc mình và bước vào nhà bếp. Gió lạnh từ
đại
sảnh
quật thẳng vào mặt nhắc hắn nhớ lại sự lạnh lẽo Gillian phải chịu đựng
trong
hai ngày qua, khi hắn còn đang cố gắng tìm kiếm cô. Mỗi giờ trôi qua
càng
xuất hiện thêm nhiều thắc mắc về việc làm sao cô sống sót được. Colin
cho
biết không thấy ai khác trong túp lều, chỉ có dấu vết của một đám lửa vừa
tàn.
Có lẽ Gillian đã tự đốt lên.
Nhưng
Berengaria bí ẩn mà cô nhắc đến trong những cơn sốt mê man là thế
nào?
Christopher lắc đầu, không thể giải đáp những câu hỏi của mình. Người
phụ
nữ đó là ai cũng được dù hồn ma hay bằng xác thịt, hắn biết ơn vì bà ta đã
giữ
Gillian còn sống đủ lâu để hắn tìm thấy.
Hắn
cũng hoảng hốt. Cố gắng giả vờ khác đi chẳng ích gì. Gillian biết hắn
mù,
nhưng cô muốn ở lại. Liệu những câu nói trong lúc mơ ngủ có thật sự như
suy
nghĩ của cô hay cô làm vậy vì có chủ đích, âm mưu làm hắn mềm lòng?
Hắn
lẩm bẩm. Thánh thần ơi, hắn là thằng khốn đa nghi! Đầu cô nóng ran và
không
ngừng luyên thuyên trong những giấc mơ vậy mà hắn lại nghi ngờ cô xảo
trá
sao? Chỉ những vết sẹo trên lưng cô thôi cũng đủ thuyết phục hắn rằng cô
chẳng
chứa đựng lòng dạ hay tâm tư của một kẻ phản trắc. Sao có thể, khi sự
phản
bội là điều làm cô ấy tổn thương nhất? Thay vì phải trở thành một linh hồn
để
cô có thể tin tưởng thì cha cô lại lạm dụng lòng tin ấy.
Một
cảm giác thất vọng khác lạ dần gột rửa Christopher. Hắn muốn Gillian
tin
hắn, trông đợi hắn mang đến cho cô một nơi để nương tựa và đem lại tinh
thần
thư thái.
Hoặc
là với hắn? Phải chăng hắn muốn mở rộng trái tim mình, để cô khuấy
động
rồi xé hắn thành từng mảnh?
Những
gì hắn muốn lúc này là ngồi xuống và nghỉ ngơi cho đến khi cái đầu
đáng
thương của mình ngừng quay cuồng. Thánh thần ơi, hắn chưa bao giờ rối
bời
đến thế trong đời.
Một
tiếng hét xé toạc không gian sảnh làm Christopher nhảy dựng lên. Hắn
chạy
đến cầu thang, phóng nhanh lên lầu, lao vào hành lang và hướng thẳng đến
phòng
ngủ của mình.
“Đừng
chạm vào tôi!”
Gillian
hét bằng chút hơi còn sót lại trong phổi. Christopher xông vào phòng
và
lướt tới bên giường.
“Lãnh
chúa, cơn sốt”, Jason hổn hển. “Gillian quờ quạng lung tung nên tôi
phải
ngăn lại trước khi cô ấy tự làm đau mình. Tôi thề là mình giữ cô ấy rất
nhẹ!”
Christopher
đẩy Jason qua và tìm đôi vai của Gillian. Hắn ghì cô vào giường,
ép đầu
gối mình lên chân cô.
“Gillian,
dừng lại”, hắn ra lệnh. “Cô đang nằm mơ. Ở đây không có ai làm
hại
cô cả.”
“Tránh
xa tôi ra”, cô khóc thét, vùng vẫy tay chân.
“Không
đâu, cha. Cha không thể đánh con nữa đâu!”
“Gillian...”
Đầu
gối cô thúc mạnh vào giữa hai chân Christopher làm hắn bật ra tiếng
nấc.
“Dừng
ngay!”, hắn gầm lên.
Một
cơn nhói bùng nổ sau gáy kéo theo cảm giác ướt lạnh của thứ chất lỏng
đang
nhỏ xuống ngực và cánh tay hắn.
“Lãnh
chúa, cô ấy giật bình nước trước khi tôi kịp ngăn lại”, Jason nói
nhanh.
Christopher
nghiến răng, bỏ qua những tiếng la hét không ngớt của Gillian.
“Ta
có chảy máu không?”
“Không,
thưa ngài, nhưng ngài đang ướt sũng.”
“Cảm