
u chạm vào cằm hắn, để tránh
những
giọt nước mưa hắt vào cô.
“Về
nhà các chàng trai”, Christopher khàn giọng nói. “Tăng tốc tối đa.”
Nhưng
đội quân không di chuyển cấp kỳ như mong muốn. Hắn hầu như chẳng
còn
cách nào đốc thúc đoàn người vì họ không phải đang chạy đua trên mặt đất
trống
trải. Làm sao Gillian có thể lang thang trong rừng những hai dặm về phía
bắc,
hắn không thể hiểu nổi. Đây rõ ràng là do mất phương hướng. May thay cô
đã
tìm được nơi trú thân thay vì rơi vào tình thế nguy hiểm. Christopher xua đi
những
ý nghĩ về các mối họa mà vợ mình có khả năng đối mặt. Sẩy chân vào
một
túp lều bỏ hoang trong hoàn cảnh hiện tại thật là một điều đáng mừng.
Cô
không cử động, mặc dù động đậy lúc này sẽ khiến hắn gặp phiền phức.
Cô
không nhúc nhích ngay cả khi hắn đổi tư thế cho cô trong vòng tay mình.
Mắt
hắn nhắm lại, áp má vào mái tóc cô.
“Gắng lên, Gillian”, hắn thì thầm. “Sắp về nhà rồi.”
Mất
vài giờ cho đến khi chiến mã phi nước kiệu qua cây cầu đá vào bên
trong
tường thành. Christopher để Colin đỡ Gillian trong khi hắn xuống ngựa,
rồi
đòi lại ngay cô dâu của mình và mang lên phòng ngủ, Jason nối gót theo sau
và
đóng cửa phòng.
“Ngươi
đốt lửa lên, trong khi ta đặt cô ấy vào giường.”
“Tất
nhiên, thưa ngài. Tôi có nên gọi thầy thuốc không?”
“Không
cần”, Christopher đáp, đặt Gillian xuống giường. “Tự ta có thể chữa
cho
cô ấy. Nếu cần trợ tá, ngươi hãy phụ ta.”
“Chí
ít thì, tôi có nên tìm một phụ nữ trong làng?”
“Không,
ta không tin tưởng giao cô ấy cho mấy mụ lang băm.” Christopher
cởi
giầy và đôi tất ướt sũng của Gillian. Bàn chân cô lạnh như băng. Hắn bọc
chúng
vào tấm chăn, sau đó nhanh chóng cởi quần áo trên người cô. Phần cơ thể
còn
lại của cô cũng lạnh cóng. Nếu không bắt được mạch ở cổ họng, dù rất yếu,
hắn
những tưởng cô đã chết.
“Rượu
nóng, Jason, tìm nó và mang lại đây.”
Christopher
cọ xát bàn chân vợ mình. Mặc dù mang được chút hơi ấm cho
những
ngón chân, nhưng chẳng có ích gì với cả cơ thể. Cô tiếp tục co giật trong
cơn
sốt và buốt lạnh. Christopher hầu như gầm lên giục Jason khi nghe tiếng
cậu
nhóc chạy vào phòng.
“Rượu
của ngài đây, thưa lãnh chúa,” Jason thở hổn hển.
Christopher
với lấy rồi quỳ bên cạnh giường, lần tay dưới cổ Gillian, nhấc
đầu
cô lên và đặt cốc rượu vào miệng.
“Uống
nào”, hắn nói, dốc nghiêng chiếc cốc. Hàm răng Gillian nghiến chặt
không
cho rượu lọt qua. Christopher lấy cốc ra và nguyền rủa. “Thánh thần ơi,
ta
không thấy đường, ta phải làm gì đây.”
“Có
lẽ ngài nên dùng cơ thể để ủ ấm cô ấy trước”, Jason đề nghị, đón lấy cốc
rượu.
“Tôi chưa bao giờ cần một thứ nào khác để làm việc này. Tôi luôn cho
rằng
mình đủ khả năng tự giữ ấm những tấm trải giường, ngài biết đấy, tất cả là
nhờ
vào nhiệt độ cơ thể của bản thân.”
Christopher
mỉm cười khô khốc. “Có lẽ, rốt cuộc thì đó vẫn là điều cần thiết
lúc
này. Nào, hãy châm thêm lửa nơi lò sưởi rồi mang ít súp đến cho cô ấy, cả
món
gì nóng nóng cho ta và ngươi nữa.”
“Vâng,
thưa ngài.”
Christopher
cởi y phục của mình và trườn vào chăn nằm bên cạnh vợ. Cơ thể
hắn
lúc này vẫn chưa có chút khái niệm nào về tình trạng đang diễn ra bên trong
cô,
nó được đánh thức vào khoảnh khắc hắn áp da thịt lạnh ngắt của Gillian vào
sát
người. Hắn rùng mình theo cô, cắn răng khi ép đôi tay tê cóng nọ vào lồng
ngực. Hắn xoa lòng bàn tay vào đôi chân cô rồi dần chuyển đến tấm lưng.
Đó
cũng là lúc dòng nước chẳng hề mong đợi hay đón chào bất chợt châm
chích
đôi mắt hắn.
Những
ngón tay nói với hắn điều mà đôi mắt không thể nào trông thấy. Tấm
lưng
cô chằng chịt sẹo từ những trận đòn. Thánh thần ơi! Cha cô có thể quật
bằng
gậy và không để lại dấu vết. Nhưng đây là dây roi! Christopher bị giằng xé
giữa
tiếng nấc và tiếng gầm gừ. Điều gì cho phép một gã đàn ông cái quyền quất
roi
vào lưng đứa con vô tội của lão? Vào khoảnh khắc đó, Christopher thề sẽ bắt
cha
cô phải trả đủ những gì lão đã đối xử với cô. Có Thánh mới biết bằng cách
nào,
nhưng hắn sẽ làm, dù phải tốn cả phần đời còn lại.
Hắn
chợt nhận ra thật không hay nếu bây giờ nghĩ đến vấn đề này. Cơn giận
sẽ
chỉ hủy hoại sức lực hắn, tốt hơn nên dùng chúng vào việc chăm sóc vợ
mình.
Hắn ôm chặt Gillian bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng xoa lên lưng cô.
Chẳng
mấy chốc hắn không còn run nữa và cả cô cũng thế.
Khi
Jason quay lại cùng khay thức ăn, Christopher dùng bữa bằng một tay và
giữ
Gillian tựa vào mình bằng tay còn lại. Sự lo lắng đã lấn át cơn đói, nhưng
hắn
biết mình sẽ cần rất nhiều sức lực để chăm sóc cho vợ nên cố ép bản thân
phải
ăn. Khi kết thúc, hắn đuổi Jason ra ngoài và choàng tay quanh người
Gillian.
Dần dần, da thịt cô ấm lên, nỗi lo của Christopher cũng giảm bớt. Hắn
giấu
mặt cô vào cổ mình rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Nhưng
tức thì, bản năng tự vệ lồng lên và gầm rú, ép hắn phải nhảy khỏi
giường
và nhanh chân bỏ chạy khi còn có thể. Nó nhắc nhở hắn không cần một
người
phụ nữ làm phức tạp thêm cuộc đời mình, đặc biệt lại là một phụ nữ có
quá
nhiều rắc rối n