
ắt
mình.
Cô gái này hầu như chẳng thể phân biệt nổi đông tây và giờ hắn lại tin
rằng
cô đang lên kế hoạch tống tiền bằng đứa con của hắn sao? Một gã có trái
tim
u ám như hắn hoàn toàn không đủ tư cách hay quyền hạn để nghĩ cô cũng
giống
mình.
Hắn
ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.
“Thế
nào?”
“Chẳng
có gì, thưa lãnh chúa”, Jason tiến vào phòng và trả lời. “Binh lính đã
lùng
sục khắp làng nhưng không tìm được. Tôi nghe một gã lính gác bảo hắn
nghĩ
hắn thấy ai đó vội vàng băng qua cầu nhưng không nhớ rõ người ấy là ai,
trang
phục thế nào hoặc mặt mũi trông ra sao.”
“Hắn
không thể nhớ!”, Christopher la lên. “Có phải lính của ta toàn những
tên
ngốc đến độ không nhớ nổi người ra vào cổng thành? Thế còn những tên
khác?”
“Tôi
không rõ, thưa ngài. Tôi sẽ quay lại và xem có phát hiện gì mới không.
Ngài
có cần chuẩn bị gì thêm trước khi tôi rời đi không? Đốt lò sưởi, hay là,
một
chút rượu...”
“Ta
không cần gì cả”, Christopher thẳng thừng. “Chỉ cần thông báo thôi.”
Khi
Jason rời khỏi, Christopher bọc thanh kiếm của Gillian lại và đặt nó vào
rương.
Hắn sẽ tìm thấy cô còn sống và khỏe mạnh, rồi cô sẽ rất vui khi biết
thanh
kiếm của mình không bị ai phá phách. Điều đó sẽ dễ dàng hơn khi hắn mở
rộng
vòng tay đón cô.
“Christopher!”
Giọng nói thì thào rõ dần khi đến gần. “Chris, ngươi đang ở
chỗ
quái nào thế?”
“Trông
này.”
“Thánh
thần ơi, ta không nhìn thấy. Ngươi ở đâu?”
“Đứng
yên đó, Colin. Ngươi tìm được gì?”
“Gillian
chạy qua cổng vào buổi trưa hôm nay. Không tên lính gác nào ngăn
cản,
vì họ tưởng cô ấy sẽ quay lại. Nhưng không hề. Sương mù dày đặc, Chris,
tuy
nhiên chúng ta phải tìm kiếm. Ta sắp tổ chức một đội và rời đi trong đêm
nay.
Ta sẽ gửi tin về ngay khi có thể.”
Thông báo xong, tiếng giầy của Colin nhanh chóng lui khỏi phòng.
Christopher
đứng giữa căn buồng, đấu tranh với chính mình. Hắn đã không
bước
qua cổng thành kể từ khi hắn được cáng về cách đây hơn ba năm. Bên
trong,
hắn an toàn. Hắn nắm rõ mười mươi mỗi tấc đất trong lâu đài, sân bãi,
tường
thành của mình. Nhưng bên ngoài thì sao? Cảnh tượng đã thay đổi từ lúc
hắn
bị mù, địa hình nơi đó làm hắn khiếp hãi hơn bất kỳ trận chiến nào.
Hắn
quay về phía cửa. Colin sẽ lo liệu.
Colin
luôn làm tốt. Gã rất giỏi truy tìm dấu vết với bản năng rất chuẩn.
Tuy
nhiên, Christopher biết tự mình đi vẫn sẽ tốt hơn. Hắn có khả năng di
chuyển
trong sương mù như thế chúng chẳng đáng gì. Những ngày bôn ba hộ
tống
ở Artane đã rèn giũa kỹ năng đầu tiên mà hắn học được trên quê nhà. Hắn
có
thể theo dấu một con thỏ trong mưa và tìm thấy nó ngay trước lúc bắt đầu
bữa
tối. Nếu thực tại vẫn như xưa, hắn biết rõ khu vực quanh nhà mình. Hắn
biết
vị trí các hào rãnh và đầm lầy, biết đâu là đầu rừng, đâu là cuối rừng, nắm
rõ
những gì hiện diện bên trong.
Hắn
có thể nhờ vào cặp mắt của Jason. Hơn thế nữa, hắn dễ dàng tận dụng
bản
năng của chính mình. Gillian bỏ chạy trong mù quáng. Còn ai theo dấu cô
tốt
hơn một gã mù?
Rời
khỏi buồng cô và chầm chậm tiến về phòng mình. Christopher xỏ tất,
mặc
áo và đội mũ. Hắn cần giữ ấm, cũng như chuẩn bị vài thứ dành cho Gillian
phòng
trường hợp tìm thấy cô trong tình trạng rét cóng.
Những
ngón tay tê cứng, bất hợp tác khi hắn cố cài đai kiếm quanh hông.
Hết
thảy những hồ nghi ngớ ngẩn ùa về ám ảnh hắn đầy căm hờn. Ngay từ đầu
Gillian
đã biết hắn mù. Cô không định làm tổn thương hắn. Làm sao cô có thể
âm
mưu phản bội hắn, khi mà tất cả những gì cô muốn chỉ là một chốn an toàn
để
yên giấc?
Đó
chẳng phải lý do đầu tiên khiến hắn cưới cô sao?
Dù
thâm tâm chưa hẳn tin tưởng Gillian hoàn toàn, nhưng không thể chỉ vì
điều
đó mà gây nên cái chết cho cô. Hắn phải mang cô về, giải thích những gì
mình
muốn và không muốn cô làm, rồi kết thúc câu chuyện. Cô sẽ ở lại, nhưng
phải
tránh xa cuộc sống của hắn. Cô được giải thoát khỏi những trận đòn từ cha
mình
và hắn có thể thoát khỏi kế hoạch quyến rũ ngu ngốc của cô.
Chộp
lấy áo choàng và sải bước xuống cầu thang, hắn nghe hơi thở hổn hển
của
Colin ngay khi bàn chân chạm vào mặt sàn trong sảnh.
“Chết
tiệt, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?”
Christopher
mỉm cười dứt khoát. “Cậu bắt đầu càm ràm giống mẹ ta rồi đó,
Colin,
nên ta đề nghị cậu thôi đi. Jason, lại đây chúng ta bàn bạc chiến lược.”
Bả
vai Jason đột ngột và vừa vặn chạm vào tay hắn.
“Xin hãy hạ lệnh, thưa ngài, tôi sẵn lòng thi hành.”
Christopher
cảm giác lồng ngực thắt lại khi nghe âm điệu trong giọng nói
của
cậu nhóc. Đó là niềm kiêu hãnh mà hắn đã không được nghe trong nhiều
năm
qua. Ba năm, chính xác là thế. Thật khó khăn để đi từ vị trí một cận vệ đến
một
chiến binh dũng mãnh nhất lãnh thổ, rồi trở thành bảo mẫu cho một chiến
binh
tương tự mình.
Christopher
choàng tay qua vai Jason. “Theo ngươi, Gillian có thể đi về
phương
nam không?”
“Nhiều
khả năng là thế, thưa ngài. Tôi biết cô ấy sẽ không đến Warewick,
nhưng
tôi chẳng ngạc nhiên nếu cô ấy muốn đến chỗ nhà vua.”
“Phải”,
Christopher tán đ