ảm hơn là trở thành bữa ăn khuya cho lũ thú
hoang.
Mỗi giây đau đớn Gillian phải chịu đựng còn nhiều hơn máu chảy ra từ
đôi
tay hắn.
Christopher
nguyền rủa bản thân khi thúc ngựa tiến lên. Cách hắn đối xử với
cô
thật đáng khinh và hắn xứng đáng nhận mọi khổ sở vì hành động đó. Hắn sẵn
lòng
sám hối chuộc tội nếu có phép lạ xảy ra, nếu hắn có thể tìm thấy cô vẫn
sống
và không bị chút tổn thương nào. Có lẽ là một cuộc hành hương đến Thánh
Địa
bằng hai gối. William, nếu còn sống, chắc chắn sẽ bắt hắn làm vậy.
Christopher
cảm nhận cái chạm nhẹ của cơn mưa trên gương mặt mình.
Tuyệt
thật. Gillian lang thang ngoài trời hai ngày còn chưa đủ. Giờ cô ấy có khả
năng
sẽ chết rét trước khi hắn tìm thấy cô.
“Jason”,
hắn trầm lặng.
“Vâng,
lãnh chúa?”
“Wolf
có phát hiện dấu vết nào chưa?”
“Chẳng
có gì ngoài vết móng ngựa của ngài, thưa lãnh chúa.”
Christopher
rủa sả qua làn hơi thở. “Đồ chó săn dụng”, hắn lẩm bẩm. “Sao ta
không
nhận con chó mực còi cọc mà chú Miles của ngươi tặng hồi hai năm
trước
chứ?”
“Tôi
nghĩ là ngài sợ nó sẽ thành bữa ăn tối cho Wolf, thưa lãnh chúa.”
Christopher
càu nhàu. “Có lẽ vậy...”
“Gượm
đã, thưa ngài”, Jason ngắt lời. “Phía trước có ánh sáng. Ngay cả
Wolf dường như cũng hứng thú với ánh sáng đó. Tôi sẽ theo nó.”
Christopher
tức thời kiềm chế. “Khoan, để Colin đi trước. Ta không thể để
ngươi
gặp nguy hiểm, Jason.” Chư thần ơi, cậu ta là tất cả những gì hắn cần,
mất
đứa con trai út yêu quý của Robin Artane cũng giống như hắn mất đi cánh
tay
mình vậy. “Colin, tiến lên trước”, Christopher gọi. “Lập tức báo tin về.”
Ngựa
của Christopher bỗng bồn chồn dưới sự điều khiển của chủ nhân, hắn
trở
nên thiếu kiên nhẫn, siết dây cương. Đây là nơi cuối cùng hắn sắp sửa dự
định
bỏ qua. Ôi, hắn đúng là tên ngốc!
“Cô ấy
ở đây!” Colin hét lên.
Christopher
tức khắc nhảy khỏi lưng ngựa. Hắn cảm nhận bàn chân lúc này
đang
lún xuống bề mặt đất rừng gồ ghề và do dự tiến lên một bước. Đầu mũi
giầy
vướng vào một rễ cây khiến hắn đứng lặng. Điều hắn muốn là cấp tốc chạy
ào về
phía giọng nói Colin, nhưng trớ trêu thay hắn buộc phải chôn chân ở đây.
Thật
vô lý khi đặt cái tôi lên trước việc giải cứu vợ mình.
“Lãnh
chúa”, Jason nói, tóm lấy tay áo hắn. “Lối này, đi theo tôi.”
“Ừm”,
Christopher đáp. Hắn đặt tay lên vai Jason và đẩy cậu nhóc ra phía
trước
mình.
“Những
cành cây chĩa thấp”, Jason cảnh cáo.
Christopher
cúi đầu theo hướng dẫn, rồi đứng thẳng lại khi cảm nhận hành
động
từ Jason. Mọi cử động diễn ra không nhanh như hắn muốn, nhưng ít nhất
Jason
không lái hắn đâm đầu vào những thứ rắn chắc và bất động.
“Năm
mươi bước nữa, thưa ngài”, Jason khe khẽ thốt. “Trước mặt có một
túp
lều.”
“Nhanh
lên”, Christopher nói, đốc thúc người cận vệ. “Ngươi có phát hiện
dấu
hiệu của ai khác nữa không?”
“Không,
thưa ngài. Nhưng mưa và sương mù che khuất cây cối chung
quanh.
Nếu có những kẻ lạ mặt, Wolf sẽ cảnh báo. Và tôi trông thấy Đội trưởng
Ranulf
đang điều động binh lính trinh sát trong đêm.”
“Có
lẽ cô ấy đã nghỉ ngơi ở đây và không bị quấy nhiễu”, Christopher nhận
định,
cầu nguyện đó là sự thật.
“Chúng
ta sẽ sớm biết thôi. Mười bước nữa, thưa ngài.”
Christopher
gạt Jason sang bên và chạy thẳng đến chỗ có giọng Colin. Bao
nhiêu
lần bị vấp, hắn không rõ, nhưng cuối cùng tay hắn đã lần được bức tường
và
khung cửa. Hắn bước vào trong, giơ hai tay ra trước mặt, mò mẫm.
“Cô ấy
ở đây Chris. Còn sống, nhưng bị sốt.”
Christopher
tìm được bờ vai rộng của Colin, hắn khuỵu gối và vươn tay ra,
vỗ nhẹ cho đến khi cảm nhận được cơ thể Gillian
“Ôi,
Gillian”, giọng hắn khàn khàn, bàn tay dịu dàng chạm vào cô. “Colin,
ngươi
có thấy cô ấy bị thương chỗ nào không? Đức Thánh rủ lòng thương, cô ấy
nóng
như sắp bốc cháy rồi”. Hắn cởi áo khoác của mình đắp cho cô, luồn tay
dưới
lưng và gối rồi nhấc cô lên. “Colin?”
“Theo
ta thấy thì không bị thương. Nhưng có vẻ đói và lạnh. Ngươi đang
quẫn
trí, không nên bế cô ấy. Để ta.”
“Không,
chỉ cần giúp ta tìm con ngựa.”
“Ngươi
không thể vừa cưỡi ngựa vừa giữ cô ta.”
“Khốn
kiếp, vậy ta sẽ đi bộ về lâu đài!”
Colin
thở dài nặng nhọc, rồi kẹp lấy cánh tay Christopher hướng hắn ra cửa.
“Cửa
hẹp, nhắc trước để ngươi không làm cô ấy đụng đầu.”
Christopher
nhận ra hai bên sườn mình được Colin và Jason hộ tống. Họ dẫn
hắn
mau chóng quay về chỗ con ngựa. Christopher rất biết ơn sự hỗ trợ này.
Những
gì hắn có thể làm là giữ lấy cơ thể mềm oặt của Gillian và không khuỵu
xuống
xưng tội. Dù vậy, hắn vẫn sám hối trong lúc sải bước. Gillian không đáng
phải
chịu khổ vì sự ngu đần của hắn.
“Tới
rồi”, Colin nói, “đưa cô ấy sang đây và lên ngựa đi”.
“Ta
sẽ bồng...”
Colin
thất vọng gầm gừ. “Ta chỉ giữ cô ta trong lúc ngươi lên ngựa thôi. Giờ
thì,
chuyển qua cho ta!”
Christopher
miễn cưỡng rời xa vợ mình, trèo lên yên rồi hạ đôi cánh tay
xuống.
Hắn nâng cô lên, chau mày khi thấy trọng lượng quá nhẹ. Phải cho cô ăn
uống
tốt hơn mới được.
Hắn
đặt Gillian nép sát vào lòng, đỉnh đầ