
i bị trả về nhà. Nhất định cha sẽ giết
cô nếu
cô dám vác mặt vào lâu đài của ông.
Cô sẽ
đến London. Có thể nó không quá xa. Phải, London là nơi ẩn náu an
toàn
duy nhất còn lại.
Gillian
chạy mãi đến khi đôi chân loạng choạng và phổi nóng ran như lửa
đốt.
Cuối cùng, không còn khả năng chạy nữa, cô khuỵu xuống trên hai đầu gối,
hổn
hển hớp lấy không khí. Chỉ nghỉ một chút thôi, rồi đứng dậy. Cô tự nhủ.
Với
tốc độ hiện tại, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Trước kia, hình như phải
mất
vài ngày để đi từ Warewick đến Blackmour, nhưng có khả năng là vì lúc đó
cô
đã quá sợ hãi.
Giờ
thì khác, cô rất quyết tâm. Christopher sẽ chẳng thể hả hê ném cô đi, cha
cô
càng không còn khả năng được giải trí bằng đòn roi nữa. Cô sẽ cầu xin lòng
nhân
từ của Đức vua, ngăn cản cả cha cô và người chồng trên danh nghĩa.
Trong
khi lấy lại hơi thở, sương mù từ biển cũng bắt đầu tràn vào. Đó là một
làn
sương kỳ lạ, rợp đầy những hình dạng ma quái. Cô bật dậy và chạy, cầu
nguyện
mình vẫn đang hướng về phía nam. Không nói chắc được, vì cô chẳng
nhìn
thấy cảnh vật gì trước mặt, và điều đó thật không ổn. Chẳng còn chút ánh
sáng
mặt trời nào.
Gillian
chạy, rồi đi chậm, rồi lại chạy nhanh hơn. Cô đã sớm không còn sức
lực
để khóc, chỉ đủ kéo lê thân mình trong cơn thở dốc. Chẳng mấy chốc, ngay
cả
chuyện đó cô cũng không còn sức lực để làm được nữa. Gillian loạng choạng
những
bước cuối cùng, rồi đột ngột trông thấy một bóng cây lờ mờ trước mặt,
sau
đó xuất hiện nhiều cây hơn. Rừng. Cô đã nhìn thấy khu rừng ở phía nam,
nhưng
có vẻ còn xa lắm.
Rõ
ràng là sớm hơn mong đợi. Gillian ngã quỵ xuống đất, hổn hển cho đến
khi
hớp lấy những hơi thở cuối cùng. Cô nằm dài, nắm trong tay vài nắm lá mục
và
nhắm mắt lại. Cô sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng dậy rồi có lẽ sẽ cố kiếm
thứ
gì ăn được. Phải, một kế hoạch hợp lý. Chỉ nghỉ ngơi một chút, một chút để
lấy
lại sức khỏe thôi.
Cảm
giác bình yên lan tỏa khắp thân thể Gillian khi nhịp tim đập chậm lại và
hơi
thở nhẹ nhàng hơn. Sớm thôi, giá lạnh sẽ không làm phiền cô nữa. Cô thư
giãn hoàn toàn, chìm vào một giấc ngủ sâu.
Và
cô mơ về con rồng đơn độc đang quây quần quanh tổ của nó nằm trên rìa
đại dương.
Christopher nhận biết mặt trời lặn nhờ âm thanh chuẩn bị bữa tối từ
xa
vọng
lại. Hắn ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng lạnh tanh của Gillian, mặc cho
cơn
rét thấm vào xương tủy. Cái lạnh khắc nghiệt giữ đầu óc hắn tỉnh táo. Đến
khi
cơ thể tựa hồ sắp đóng băng, hắn đã hoàn toàn không còn đủ sức lực và tâm
trí
dành cho các cảm xúc đơn thuần khác như tội lỗi hay sợ hãi. Cả hai thứ ấy
chực
chờ áp đảo hắn.
Hắn
miết tay trên bề mặt lưỡi thép đang đặt ngang gối. Đó là món vũ khí
nhẹ,
đặc biệt phù hợp với sức của cánh tay phái nữ. Thanh kiếm của Gillian.
Hắn
biết nó là mảnh hy vọng mỏng manh nhất mà cô bấu víu vào khi cánh cửa
bị
phá tung đêm sau lễ cưới.
Và
giờ mảnh hy vọng ấy đang yên nghỉ trên gối hắn trong khi cô vẫn ở bên
ngoài
cổng thành, không hề được bảo vệ.
Hắn
phải chờ khá lâu để biết được tin tức về Gillian. Hắn đoán cô sẽ chạy
đến
nhà nguyện. Cô đã không có ở đấy khi Jason đến tìm, cũng chẳng xuất hiện
ở bất
cứ đâu trên tường thành. Thực tế là cô đã biến mất.
Thế
rồi hắn thấy thanh kiếm. Hắn lục lọi khắp các hòm rương của cô y hệt
một
tên hầu táy máy, với hy vọng sẽ tìm ra túi vàng cô giấu đi hòng sử dụng cho
tương
lai.
Thay
vào đó, một thanh kim loại dài và lạnh tanh được bọc trong vỏ kiếm là
thứ
duy nhất hắn thấy. Đặc biệt hơn cả chính là hai viên đá nạm ở chuôi.
William
từng đề cập việc anh dự định làm một thanh kiếm cách điệu dành
cho
em gái mình. Chính vì thế Christopher đã tặng anh một viên ngọc lục bảo
để sử
dụng, ý định ban đầu chỉ đơn thuần là chế giễu người bạn chí thân. Nhưng
sau
đó hắn nhận ra William không bao giờ đùa bỡn trong những chuyện liên
quan
đến em gái mình. Hắn lúng túng lắng nghe William mô tả tỉ mỉ rằng cô bé
ngây
thơ thế nào và những nỗ lực anh đã bỏ ra để dạy cô cách bảo vệ bản thân.
Dẫu
thực tế thì Gillian không bao giờ cần học chiến đấu, vì nếu có chuyện xảy
ra với
anh, Christopher sẽ có mặt để trông chừng cô. Phải không?
Christopher
rê những ngón tay lên viên đá quý khảm ở chuôi kiếm và tự hỏi
phải
chăng đó là món quà vô ý của hắn lúc trước. Lần đầu tiên trong nhiều năm,
hắn
cảm nhận được dòng lệ nóng nơi khóe mắt. Ngay cả khi biết mình sẽ chẳng
bao
giờ nhìn thấy nữa, hắn cũng không khóc. Nỗi thôi thúc của hắn bây giờ là
phải
làm tất cả mọi thứ cho con người ngây thơ không có trong tay chút gì bảo
vệ bản
thân đang lang thang bên ngoài những bức tường thành Blackmour bất
khả xâm phạm. Thánh thần ơi, hắn là tên ngốc!
Ký ức
về cơn khiếp hãi của cô đêm tân hôn tràn ngập lồng ngực khiến hắn
tức
thở. Khiếp hãi? Cô ấy sẽ nếm trải hoàn toàn ý nghĩa từ đó khi ở một mình
trong
bóng tối.
Ít
ra thì William đã chết và không thể đến mổ bụng hắn. Christopher biết
mình
xứng đáng với sự trừng phạt ấy bởi đã lơ là để Gillian lạc khỏi tầm m