
n
cô. Chẳng phải hắn đã bảo cô tránh ra xa và để hắn được yên sao? Phải,
hắn
không muốn thấy cô hiện diện trong nhà hắn, trong phòng ngủ của hắn.
Nếu
cô tỏ ra là mối phiền hà quá lớn, rất có thể hắn sẽ thẳng tay gói ghém đồ
đạc và ném cô trở lại Warewick. Quả thực, điều gì ngăn hắn làm vậy ngay
bây
giờ
chứ? Với những lời vừa nghe được, hắn có thể đang lên kế hoạch cho
chuyến
đi của cô cũng nên.
Gillian
sải bước quanh phòng rồi buông mình trên băng ghế dài kê ở hốc
tường.
“Lên giường” chính là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, quá hiển nhiên.
Christopher
hẳn không nhìn thấy để thực hiện bổn phận đó, dù hắn đã cắt tay
mình.
Tuy vậy cô cũng không chắc mình muốn hắn làm gì. Cô từng nhìn thấy
các
nàng hầu và những hiệp sĩ môi khóa môi, cô đã nhíu mày phát ngượng bởi
những
tiếng rên rỉ mấy ả hầu gái thốt lên. Đó là kiến thức sơ sài mà Gillian có
được,
và chưa từng muốn mở mang thêm.
Nhưng
để có một người thừa kế thì phải nghĩ tới nó. Không lý nào hắn từ
chối
một đứa con trai. Phải, đó là điều duy nhất cô có thể mang lại cho hắn,
ngoài
ra chẳng còn gì khác làm hắn hài lòng. Phần hồi môn càng khiến cô bị
ném
khỏi cửa nhanh hơn. Chút tố chất của một nữ chủ nhân cũng chưa hề tồn
tại
trong cô, lại một lý do nữa để hắn sai Colin gửi trả cô về những bức tường
nhỏ
bé ở Warewick.
Gillian
đứng dậy, không ngừng đi lại trong phòng. Cơn tuyệt vọng buộc cô
liên
tục di chuyển, như thể làm vậy sẽ giúp cô thoát khỏi những cảm xúc đang
quấy
rầy mình. Hắn sẽ đá cô đi! Hoàn toàn chẳng có lý do nào để giữ cô lại.
Trừ
khi cô cho hắn một đứa con.
Cố
bám víu ý tưởng đó bằng sự kiên định của một linh hồn khốn khổ đang
nắm
chặt hy vọng cứu rỗi nhạt nhòa. Có lẽ cô sẽ chuốc hắn say mèm, sau đó đặt
thân
mình vào vòng tay hắn. Đó là tất cả những gì cần làm khi ngủ với đàn ông,
phải
không nhỉ? Chắc chắn không ai lại cự tuyệt một phụ nữ đang tình nguyện
hiến
dâng. Hắn sẽ chiếm lấy cô, làm bất cứ gì hắn phải làm để cô mang thai, và
rồi
cô sẽ có một chỗ trong ngôi nhà của hắn.
Nhưng
nếu uống quá chén, làm thế nào hắn biết mình nên làm gì? Cô dừng
bước
và chau mày. Tệ hơn nữa, phải chăng hắn sẽ hành sự rất vụng về?
Không,
phải có giải pháp cho vấn đề này, một điều nào đó cô có thể làm để
đảm
bảo mình sẽ chiếm được một vị trí trong cuộc đời của Christopher
Blackmour.
Cô
bước lại gần cửa sổ, mở toang màn chớp. Hỡi Thánh thần trên cao, chẳng
có
gì dưới chân cô ngoài biển cả không ngừng vỗ bờ. Gillian co rúm người mỗi
lần
con sóng đập vào ghềnh đá; phải mất một lúc sau cô mới dần cảm thấy mình
đang
thư giãn. Cô nhắm mắt chống chọi với luồng gió biển lạnh buốt. Biển rất
đẹp
và cũng thật kinh hoàng, hoành tráng hơn những gì William từng cố miêu
tả.
Sức mạnh ấy quá choáng ngợp, khiến cô thấy bản thân nhỏ bé và run sợ.
Không,
cô biết mình tuyệt đối không nên rời khỏi Blackmour, để tránh phải
đối
mặt với cha cô. Tất cả chỉ cần một cái nháy mắt và rồi có thể cô sẽ vĩnh viễn
say
đắm đại dương. Chẳng có gì đáng hổ thẹn khi phải làm mọi việc để được ở
lại, cô sẽ không từ bỏ những thứ mình vừa tìm thấy.
Cô cần
một kế hoạch, một mưu đồ để ràng buộc Christopher. Nếu cho hắn
một
đứa con, hắn sẽ không ném cô đi. Và nếu hắn vẫn cố làm vậy, cô sẽ ra sức
van
nài để mình được ở lại trong lâu đài, như một nàng hầu, một ả phục vụ, hay
với
bất cứ vai trò nào miễn sao hắn giữ cô lại. Hắn sẽ không đuổi mẹ của con
hắn
đi, phải vậy không?
Cô
có thể học cách để trở nên ngọt ngào, hay thậm chí lẳng lơ như các ả hầu
của
cha cô. Nó nào đáng chi so với những chuyện cô đã phải chịu đựng lúc xưa?
Hay
những điều cô sẽ đánh mất trong tương lai nếu bị Christopher gạt sang bên?
Phải,
đau đớn mà Christopher tạo ra chẳng thể tệ hơn một trận đòn. Và nếu
đúng,
thì cứ vậy đi. Chí ít cô cũng chịu đựng dưới bàn tay một người khác thay
vì
cha mình.
Christopher
Blackmour sẽ tự biết cách khi cận kề cô, chiếm hữu cô và có lẽ
tự hỏi
điều gì đã xui khiến hắn làm thế. Nhưng dẫu sao thì chuyện cũng đã rồi.
Suy
nghĩ đó làm Gillian phát khiếp nhưng cô sẽ chịu được.
Cô rời phòng, với một ý chí kiên định.
Christopher đập chiếc cốc xuống bàn và cảm thấy rượu loang trên những
ngón
tay. Hắn đã không chợp mắt chút nào suốt gần hai tuần nay bởi lo nghĩ về
cô
dâu của mình. Nỗi bận tâm quấy nhiễu sâu thẳm trong tâm trí hắn. Điển hình
như
việc Gillian khóc mỗi đêm mãi đến tận gần sáng.
Không,
không hề. Hắn đi đi lại lại quanh phòng mình mỗi tối chỉ vì bữa ăn
còn
đang nhộn nhạo trong dạ dày và giấc ngủ dường như đang cố chơi trò trốn
tìm
cùng hắn. Chẳng liên quan gì đến vợ hắn cả.
Nhưng
chuyện này. Chuyện này lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
“Cô
ta đi đâu?”, hắn gào ầm ĩ, bước tới tóm lấy Jason.
“Đến
chỗ bà đỡ, thưa lãnh chúa”, Jason rít lên the thé. “Có lẽ cô ấy không
biết
Alice gần như kiếm sống nhờ làm gái điếm.”
“Ồ,
cô ấy biết”, Colin ngắt lời. “Cô ấy đã hỏi ta ai là người mà ta nghĩ có khả
năng
thảo luận về những vấn đề đại loại như vậy.” Gã cười khùng khục. “Con