
ên nhìn Christopher. “Đến
Artane
đi, tôi van ngài. Mẹ tôi luôn than phiền rằng ngài chẳng bao giờ đi với
tôi.”
Sự
hài hước của Christopher bốc hơi ngay. “Ta không rỗi.”
“Thưa
ngài, chuyến đi rất dễ...”
“Chết
tiệt, Jason, ta bảo là không!”
“Nhưng
ngài biết Artane cũng đẹp như Black...”
Christopher
đặt tay lên vai Jason. “Jason”, hắn ngắt lời, “Có cần thiết phải
thừa
nhận rằng ta mong gặp gia đình ngươi đến chừng nào chứ? Ngươi nghĩ ta
không muốn quay lại nơi mình đã sống cả quãng đời niên thiếu à? Nhưng cuối
cùng
liệu có ích gì? Được dắt tay đi loanh quanh, cho mọi người thấy bản thân
ta yếu
đuối và tàn tật sao?”.
“Nhưng,
thưa ngài, sẽ không như thế”, cậu nhóc phản đối. “Tôi thề...”
Christopher
trìu mến vò tóc Jason. “Thôi đủ rồi. Nào, hãy cùng tìm coi có gì
ăn
được xem như phần thưởng cho ta và ngươi sau cuộc vận động vất vả này
không,
rồi ngươi có thể tự do sử dụng hết ngày hôm nay theo cách ngươi
muốn.”
Jason
thở dài nặng nề, nhưng cậu ta sẵn lòng theo hắn vào nhà Gillian đứng
lặng
giữa sân nhìn họ đi khỏi. Cha cô chẳng bao giờ dành những lời tử tế cho
những
người hầu cận của ông. Bét nhất, gò má Jason sẽ hứng chịu vài cú nện.
Vậy
mà lời quở trách của Christopher chỉ vẻn vẹn vài từ cùng thái độ hết sức
nhẹ
nhàng. Bản chất thật sự của người đàn ông mang danh Christopher
Blackmour
này là gì?
Bước
tới chỗ băng ghế đặt bên cạnh lâu đài và ngồi xuống, Gillian cảm thấy
hoang
mang. Kỳ thực, cuộc sống của cô đã trở thành một mớ lộn xộn. Bị giam
cầm
trong hang ổ của một con rồng, kẻ mang tiếng tàn bạo và gian ác, vậy mà
đó lại
là một nơi cô có thể yên giấc và chưa bao giờ bị đánh đập. Chồng cô tuy
rất
giận dữ phá cửa phòng, nhưng sau đó hắn lại kiên nhẫn dỗ dành cô vào giấc
ngủ
bằng cách vuốt ve bàn tay cô như William vẫn làm mỗi khi em gái mình sợ
hãi.
Christopher là một lãnh chúa hà khắc, rõ ràng không chấp nhận bất cứ thái
độ
thiếu tôn kính nào, nhưng hắn lại ôn hòa với một tên cận vệ đáng ra nên biết
khôn
ngoan kiềm chế chiếc lưỡi thôi tự do trước mặt lãnh chúa của mình.
Tuy
nhiên, khám phá đáng ngạc nhiên nhất chính là nụ cười của Christopher.
Nhân
danh chư thần, làm cách nào hắn biến đổi gương mặt của mình như vậy
được?
Nụ cười bao hàm sự ân cần và trìu mến. Đó là một nụ cười sẽ khiến kẻ
khác
đặt cả nước Anh dưới chân hắn, nếu hắn biết sử dụng nó như lợi thế riêng.
Cô tựa
lưng vào bức tường lạnh lẽo, giấu hai bàn tay dưới cánh tay để làm
ấm
chúng. Chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, chạy trốn khỏi con
người
sở hữu nó, dường như còn ít thuyết phục hơn trước. Chắc hẳn đâu đó
trong
con người hắn vẫn còn tồn tại bản chất dịu dàng. Nếu hắn có thể biểu hiện
với
Jason, có lẽ, theo thời gian hắn cũng sẽ đối đãi với cô như vậy.
Và
thậm chí nếu không được thế, tệ nhất cô cũng còn một chỗ ngủ an toàn.
Cửa
phòng không khóa được, nhưng Christopher chẳng màng bước vào và
dường
như tương lai sẽ không có gì thay đổi. Thiên đường an toàn, thức ăn
nóng
hổi, trang phục ấm áp: Cô còn muốn gì hơn nữa chứ?
Đột
nhiên, một bóng đen che phủ và dừng lại trước mặt cô. Gillian sững
người.
Đó là con Chó săn Địa ngục. Gillian ép sát mình vào bức tường khi con
sói
khổng lồ tiến lại gần, đánh hơi hết đôi giày đến gấu váy cô. Nó chuyển
hướng chú ý sang bàn tay, chiếc mũi lạnh ngắt khiến Gillian rùng mình.
Cô gần
như
tưởng tượng được hàm răng của nó phút chốc đây sẽ cắm phập vào da thịt
mình.
Nhưng
thay vào đó, chiếc lưỡi hồng hồng đang liếm láp ngón tay cô và cái
đầu
nặng trịch dựa lên chân cô. Cô ngập ngừng đưa tay vỗ nhẹ vào con quái vật.
Lúc
cô dừng lại, nó dụi mũi vào tay cô như muốn nói này cô gái, vui lòng tiếp
tục
cử chỉ đó nhiều hơn.
Gillian
do dự chìa tay rẽ bộ lông con vật rồi gãi gãi sau đôi tai. Con chó thực
sự
đang hưởng thụ, nó ép mình vào chân cô chặt hơn, như muốn cô dễ dàng
quan
sát nó. Lấy hết can đảm, cô vỗ nhẹ lên người con sói bằng cả hai tay.
Và
cô kêu thét lên khi nó nhảy dựng hai chân trước lên băng ghế. Tim cô đập
dữ dội
trong lồng ngực khi nó đưa mặt đến gần.
Cái
lưỡi hồng thè ra tự do quét khắp mặt cô. Gillian không biết nên bật cười
hay
khóc thét vì sợ hãi. Cô chọn cách cười khúc khích và nhẹ nhàng đẩy con
chó
sang bên, nhưng nó chỉ gừ gừ trong cổ họng và tiếp tục chọc ghẹo cô.
“Thôi”,
cô thở hắt, cuối cùng túm một nắm lông trên mình nó và đẩy ra. “Để
ta
yên nào, anh bạn hung hăng.”
Kẻ bị
gọi là chú chó săn hung hăng chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫy đuôi
vài
cái và gắng cười đẹp nhất với chiếc lưỡi thè ra ngoài miệng. Gillian trìu mến
vỗ
nhẹ lên đầu nó.
“Có
phải chủ nhân mày dễ thuần hóa không?”
“Không
hề”, một giọng trầm cất lên, “Wolf, lại đây”.
Gillian
ngước nhìn Christopher đã mặc đầy đủ quần áo và đang đứng ngay
cửa lớn.
Hai má cô đỏ bừng vì biết chắc hắn đã nghe hết mấy lời ngốc nghếch
của
mình.
“Vào
nhà đi, cô gái”, Christopher cộc cằn. “Ở ngoài mãi cô sẽ lạnh cóng
đấy.”
Gillian
bật dậy khi hắn xoay người bỏ đi. “Thưa ngài”, cô nói nhanh, “Tôi...
tôi...”