
chịu hơn nhiều so với việc
chịu
đựng một trận đòn roi, thế là cô ăn hết tất cả những gì được mang tới.
Christopher
không đến để biểu lộ ý kiến của hắn về điều đó.
Cuối
tuần Gillian thực sự trở nên bồn chồn. Quang cảnh biển cả nhìn từ cửa
sổ
phòng cô khá dễ chịu, nhưng mong mỏi được ngắm nhìn nó từ trên đầu
tường
thành và khám phá nhiều thứ hơn nữa xung quanh bốn bức tường đang
dần
khiến cô nhàm chán. Đó cũng là lúc Christopher yêu cầu cô thực hiện nghĩa
vụ Nữ chủ nhân của mình.
Lấy
tay vuốt phẳng váy áo và bước khỏi phòng, Gillian đi xuống cầu thang
tiến
vào đại sảnh. Những chiếc bàn được kê sẵn và đám người hầu ngồi uể oải
như
thể chẳng còn gì cho họ quan tâm trong thế giới này. Cô hiểu mình nên làm
gì
đó, nhưng làm gì? Một ả hầu gái ngước lên nhìn cô chằm chằm với vẻ xấc
xược.
Gillian nhanh chóng quay đi và quyết định sẽ gây ấn tượng vào một ngày
khác.
Còn hôm nay, cô cần thoát khỏi sự dòm ngó của họ.
Cô
mau chân rời đại sảnh, nhẹ nhõm đóng cánh cửa nặng nề lại sau lưng.
Bên
ngoài lạnh, nhưng chưa đến mức chịu không nổi. Trong sân, đông đúc cư
dân
đang làm việc và trẻ con thì chơi đùa. Tuy nhiên, nhộn nhịp hơn hẳn là một
nhóm
đàn ông đang quây quần chung quanh hò reo và vỗ tay cổ vũ rôm rả.
Gillian
mon men đến gần, tự hỏi họ đang xem gì.
Xuyên
qua đám đông, cô trông thấy hai thanh niên đang đấu vật trong một
vòng
tròn. Thường thì cô chẳng mấy chú ý đến những trò này, nhưng hôm nay
cô
thề một trong hai đấu sĩ chính là Jason. Christopher sẽ không hài lòng nếu
biết
viên cận vệ của mình bị lăng mạ. Cô hiển nhiên không đủ can đảm đương
đầu
với tên nào ngược đãi cậu ta nhưng có thể ghi nhớ và chuyển tên tuổi kẻ đó
tới
chỗ Colin, người có khả năng thuật lại với Christopher.
Gillian
thận trọng tiếp cận và đứng sau gã đàn ông to lớn, cố nhìn trộm qua
vai.
Vô tình đó là bờ vai rộng của Colin mà cô đang tìm. Gã chau mày. Cô
ngước
lên cô mỉm cười với gã. Cô biết nụ cười trông giống vẻ nhăn nhó hơn,
nhưng
Colin không để ý. Gã xoay người lại, tiếp tục xem đấu vật, gác khuỷu tay
lên
vai một trong mấy tên bằng hữu theo thói quen. Cử chỉ đó tạo thuận lợi cho
Gillian
vì cô có thể nhìn toàn cảnh trận đấu. Và bằng cách này, chẳng khác chi
ngầm
cổ vũ cô. Cảm thấy can đảm hơn, cô hơi chúi người về trước, nhìn vào
vòng
tròn.
Và rồi
cô ước mình đã không trông thấy gì.
Đó
là Christopher, đang vật lộn với tên cận vệ của hắn, cởi trần và ướt đẫm
mồ
hôi. Jason có lẽ cũng đang ở trần giao đấu, tuy nhiên Gillian không chú ý.
Cô
chỉ để mắt đến chồng mình.
Trước
đây cô cũng từng thấy William cởi trần, nhưng không giống với
Christopher.
Thánh thần ơi, chồng cô trông như tượng tạc! Hoàn toàn không có
chút
mỡ thừa nào trên người. Các múi cơ được đẽo gọt hoàn chỉnh, cuồn cuộn
dưới
lớp da khi hắn di chuyển, khi tránh cú vồ của Jason lúc cậu tiến đến quá
gần.
Qua
phút giây chớp nhoáng đó, Gillian nhận ra Christopher thực sự đang làm
chủ
trận đấu mà chẳng cần nhìn thấy bất cứ gì. Cô theo dõi kỹ càng hơn và phát
hiện
rằng, tuy tỏ vẻ như quan sát đối thủ, nhưng kỳ thực hắn chỉ tập trung lắng
nghe.
Và cố tiếp cận. Dù trông hắn như đang đùa bỡn với Jason, nhưng rõ ràng
hắn chỉ tìm cách chạm vào đối phương để biết cậu ta ở đâu.
“Đừng
như đàn bà thế, Artane”, Colin oang oang. “Hạ chủ nhân ngươi
xem!”
Jason
cố gắng lao tới. Tuy cậu nhóc khá cao so với lứa tuổi, nhưng chẳng thể
nào
áp đảo được Christopher. Mọi người cười rộ lên còn mặt Jason thì phừng
phừng.
Đến Christopher cũng cười giễu pha trò. Hắn kẹp cứng viên hầu cận của
mình
cho đến khi cậu ta kêu lên xin hàng. Christopher buông chàng trai tội
nghiệp
ra và đi vòng quanh. Lúc Jason đột ngột phản đòn, Gillian suýt thét lên
cảnh
báo. Thật không cần thiết. Trong khoảnh khắc Jason nhảy bổ vào lưng
Christopher,
tức thì cậu nhóc đã nằm đo đất với thân hình cao lớn của
Christopher
ghìm chặt bên trên.
Gillian
đứng đó, ngạc nhiên và im lìm, khi đám đông tản ra. Colin không
quên
cằn nhằn cô trước lúc bỏ đi, có lẽ đó là cách gã chúc cô một ngày tốt lành.
Gillian
thừa nhận, bọn đàn ông đã đặt lòng tin hoàn toàn vào bản lĩnh nơi chồng
cô.
Hắn
lật ngửa Jason và giúp cậu ta đứng dậy. Jason đứng đấu lưng với cô và
chỉnh
lại mái tóc rối.
“Màn
trình diễn khá tốt”, Christopher nói, “dù đòn đánh khá hèn”.
Christopher
mỉm cười với anh chàng. Gillian ngạc nhiên đến độ nín thở. Vẻ
bảnh
trai ma quỷ của hắn hiện lên sau mỗi cái chau mày, nhưng tuyệt vời hơn cả
là
khi hắn cười. Lần đầu tiên cô phát hiện trên gương mặt hắn toát ra nét gì đó
dịu
dàng và ấn tượng ban đầu lưu lại trong cô về người đàn ông này hoàn toàn
sụp
đổ.
“Yếu
tố bất ngờ là đồng minh duy nhất của tôi, thưa ngài”, Jason đáp, cúi
người
tránh né bàn tay của Christopher.
“Ngươi
làm ta đẫm mồ hôi. Điều đó cũng đã khá hơn xưa rất nhiều, không
phải
sao? Cha ngươi sẽ hài lòng, ta nghĩ thế.”
Jason
hẩy bùn đất trên chân mình. “Thưa ngài, nếu cha tôi không đến đây,
tôi
sẽ rời đi trong tháng này.” Cậu đột ngột ngước l