
đỡ cô
dậy, nhưng hắn không chắc mình đang đứng ở đâu và càng không muốn mò
mẫm tìm, cô sẽ càng sợ hơn với hành động sờ soạng vụng về đó.
“Lãnh chúa, tôi van ngài”, Gillian nghẹn ngào, giọng khàn khàn. “Nếu ngài
còn chút thương xót...”
Christopher ngồi xuống, chửi đổng, dò dẫm cho đến khi tìm thấy và nắm
chặt đôi tay cô. Hắn lôi vợ mình đứng dậy. Gillian ghì lại nhưng hắn mặc kệ.
Hắn không thể trách cứ cô vì điều đó. Cô nhìn trừng trừng vào đỉnh đầu hắn,
chờ đợi chiếc sừng nhú ra trong tích tắc.
Hắn lôi cô tới giường, bỏ mặc những tiếng kêu lí nhí đầy tuyệt vọng mà cô
thốt ra. Chúng đang thấm dần vào người hắn, khiến bụng hắn nhói lên hệt như
cơn đau ở đầu.
Khi cẳng chân vừa chạm vào cạnh giường, hắn nhấc Gillian trên cánh tay và
đặt cô nằm xuống, cúi sát người kéo tấm chăn phủ kín ngang ngực cô.
Hắn ngồi ở mép giường, lần mò tìm đến gương mặt cô. Và - hành động ngu
ngốc không kịp suy nghĩ - hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hết mức có thể. Thỉnh
thoảng hắn hay làm vậy với Jason trong suốt những tháng đầu khi cậu nhóc đến
Blackmour. Hắn an ủi cậu một phần vì cậu là con của Lãnh chúa Robin cũng
như luôn coi cậu tựa em trai mình. Đó đơn thuần là hành động xoa dịu người
yếu thế hơn.
Thật không may, cái đụng chạm ân cần này không hữu dụng với Gillian,
Christopher nhấc tay ra, thất vọng với tình trạng run rẩy kịch liệt nơi cô. Cử chỉ
dịu dàng ấy lẽ ra để trấn an cô, nhưng thay vì vậy, nó càng khiến cô sợ hãi hơn.
Christopher lục lại ký ức của mình về những điều William đã làm khi lâm vào
hoàn cảnh tương tự trong hai tuần hắn tá túc ở nhà bạn tại Warewick.
À. Christopher gật gù khi tìm đến bàn tay Gillian dưới tấm chăn. Hắn đặt tay
vợ trong lòng bàn tay trái của mình, sau đó vuốt nhẹ chúng bằng tay phải. Các
ngón tay cô giật giật vài lần, nhưng ít ra chúng không còn run rẩy nữa.
Hắn kéo dài hành động tử tế ấy, không nói tiếng nào. Tất cả những gì hắn
biết là tay cô đã có dấu hiệu ấm lên và nhịp thở dần ổn định, thư thái hơn. Thậm
chí cô hơi vặn mình rồi chìm vào giấc ngủ. Christopher cẩn thận kéo chăn phủ
qua người cô đến tận cằm.
“Ngủ ngon, Gillian”, hắn thì thầm khe khẽ, “Giờ cô đã an toàn”.
Hắn muốn lưu lại, chỉ để đảm bảo cô có được giấc ngủ bình yên, nhưng mọi
người trong lâu đài sẽ bàn tán. Sẽ không hay cho lắm nếu ai đó tình cờ phát hiện
hắn nấn ná bên giường vợ mình, như thể chẳng còn chuyện gì thú vị hơn để làm
hòng giết thời gian.
Hắn lặng lẽ bước ra hành lang, khép cửa từ từ, rồi dừng lại và khịt mũi.
“Ngươi muốn gì, Colin?”, hắn hỏi.
“Thánh thần ơi, Chris, sao ngươi luôn biết là ta?”
“Tâm nhãn, đồ ngốc. Còn sao nữa?”
Hắn hướng về phòng ngủ của mình và đi xuống cầu thang. Có lẽ Colin còn
đang bận vận dụng chút đỉnh trí thông minh hiếm hoi của bản thân nên bị rớt lại
phía sau.
Christopher không muốn trình bày, đặc biệt là với gã anh vợ, mặc dù Colin
đã xin lỗi vì hành động của gã trong đêm động phòng. Christopher tha thứ cho
gã khá dễ dàng sau một cuộc ẩu đả, mũi Colin lãnh trọn những cú thúc nơi
khuỷu tay hắn nhiều lần. Trong suy nghĩ của Christopher, một cái mũi vẹo, vài
vết thâm tím bên sườn và cú đá vào mông đã quá đủ rồi.
“Cô gái của chúng ta thế nào?”, Colin lịch sự hỏi. “Ngươi ở trong đó khá lâu.
Không có tiếng la hét vì vậy ta nghĩ ngươi đã không ngủ với cô ta.”
Christopher dừng bước, nhìn thẳng vào Colin.
“Ngày hôm qua ta đã nói rằng ta không muốn thảo luận với ngươi, hay bất
cứ kẻ nào khác về vợ ta, phải không?”
“Phải.”
“Vậy vì cái quái gì ngươi cứ nhắc đến Gillian?”
“Ta thích cô ấy, Chris. Ta chẳng hiểu sao ngươi lại không.”
“Dù ngươi có thích hay không, chẳng can hệ đến ta”, Christopher hờ hững
nói. “Gillian đã mang họ của ta và có một mái nhà an toàn. Những chuyện riêng
tư khác xảy ra với cô ấy không phải vấn đề ta quan tâm.”
Colin dùng chân khi Christopher vẫn bước tiếp. Hắn về phòng mình, đóng
cửa và chuẩn bị đi ngủ.
Vào trong, hắn quay người tiến về phía lò sưởi. Hắn từng nằm lì trên giường
suốt ba tháng dưỡng thương. Phải mất một tháng để nhấc đầu dậy mà không
buồn nôn và thêm một tháng để không khóc rống lên vì những gì đã mất.
Tháng cuối cùng gần như đã giết chết hắn. Không làm gì ngoài việc nằm trên
giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự nói với bản thân rằng, ừ, phải biết
chấp nhận. Hai tuần lừa dối bản thân. Hai tuần sống trong địa ngục.
Colin đã kéo hắn rời khỏi giường, thật thô bạo. Christopher không nề hà
nguyền rủa gã anh vợ chết giẫm bằng lời lẽ thô lỗ và đáng ghét đến mức giờ hắn
tự hỏi sao lúc ấy Colin không bỏ đi. Nhưng Colin đã không đi. Gã trêu chọc,
gây phiền nhiễu và quấy rầy Christopher cho đến khi hắn phải vùng dậy mỗi
ngày để cố hạ gã con hoang ngu ngốc trước mắt. Điều đó đã giúp hắn hoàn toàn
thay đổi để được như hiện nay.
Christopher thở dài và thả mình vào chiếc ghế trước lò sưởi. Hắn gối đầu lên
tay, nhăn mặt khi ngón tay chạm vào chỗ sưng. Hắn thận trọng vùi mặt vào giữa
đôi bàn tay và thả lỏng hai vai.
Ai đó nên cảnh báo hắn rằng cuộc hôn nhân thứ hai sẽ luôn khó khăn hơn lần
đầu. Có nhiều