
ầu
hàng và bật dậy khỏi giường, vặn mình. Cô nhìn chiếc rương đặt dưới chân
giường, sau những tấm thảm. Vô ích. Tên ngốc nào đã quyết định giễu cô bằng
cách không bỏ lại vật dụng tiểu tiện nào vậy? Cô quấn chặt chiếc áo choàng
quanh mình và săm soi cánh cửa gỗ nặng nề. Hoặc là ra khỏi phòng và tìm một
buồng vệ sinh hoặc là chịu chết trong này.
Một cơn đau thắt mách bảo cô rằng chịu đựng không phải là lựa chọn khôn
ngoan. Cô trút hết can đảm và mở then cài khẽ khàng nhất có thể, thực sự nhẹ
nhàng. Cánh cửa không phát ra âm thanh nào khi Gillian mở nó và lách ra ngoài
hành lang.
Tìm một buồng vệ sinh ở ngôi nhà cũ chưa bao giờ khó khăn. Thậm chí nếu
không biết trước vị trí, cô vẫn có thể tìm thấy chúng bằng cách đánh hơi. Cha cô
chẳng bao giờ làm sạch hầm chứa trừ khi chúng gần như trào ngược và tràn cả
ra lối đi.
Blackmour thì khác, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với nhà cô. Gillian cứ đi
mãi tới khi mệt vẫn chẳng tìm thấy gì. Chỉ còn một lối đi duy nhất, cô đẩy cánh
cửa mở ra và nhìn thấy ánh trăng len qua khe cửa sổ.
Sau khi tìm thấy thứ mình cần, Gillian trở lại hành lang. Cô bắt đầu có cảm
giác quay cuồng đến nỗi phải dừng lại và suy nghĩ nghiêm túc về nơi mình vừa
rời khỏi ban nãy. Cô hết nhìn trái rồi nhìn phải.
Và trông thấy những cái bóng nhảy múa trên tường.
Như thể mắt cô bị linh hồn xúi quẩy nào đó ám ảnh. Các Thánh trên cao biết
rõ cô chẳng muốn nhìn thấy chúng, nhưng cô đã bất lực trong việc ngăn cản bản
thân mình. Ngay bên phải cô là một cầu thang. Rõ ràng căn phòng phía trên có
người, ánh sáng tỏa ra từ trên ấy.
Nhưng đó là đỉnh tháp.
Nơi ở của Christopher Blackmour.
Gillian muốn ù chạy về phòng mình, nhưng đôi chân lại tuân theo mệnh lệnh
khác trong tâm trí. Trước khi kịp ngăn cản, chúng đã đưa cô tiến về phía trước.
Và rồi chính cô đang bước lên từng bước. Hơi thở hổn hển, gấp gáp, toàn thân
cô run rẩy. Không hề mong muốn trông thấy điều gì bên trong tòa tháp kín, vậy
mà chẳng hiểu sao đôi chân cô dường như cứ quan tâm đến vấn đề đó. Gillian
thừa biết những gì đang chờ đợi mình trên kia. Là Lãnh chúa Christopher đang
thực hành phép thuật hắc ám.
Cô dùng tay bịt chặt miệng khi leo cầu thang. Cửa tòa tháp khép hờ. Ánh
sáng mờ nhạt tràn ra ngoài, phản chiếu những cái bóng chập chờn trên tường đá.
Tim cô như chực nhảy khỏi lồng ngực. Cô run bần bật khi nghe tiếng thở
nặng nề và gầm gừ vọng ra từ trong phòng. Cô thề mình đã nghe thấy các khoen
sắt choang vào nhau. Chư thần hỡi, phải chăng hắn đang cắt cổ vật tế, chuẩn bị
uống máu nó?
Cô giật mình và đứng sững bất động khi con chó đen nhất, to nhất mà cô
từng thấy, ngóc đầu lên chòng chọc nhìn cô. Không, không phải chó, đó là một
con sói. Mắt nó ánh lên trong nguồn sáng mờ nhạt, hàm răng lóe trắng. Gillian
sợ hãi thét lớn. Người bạn thân, kẻ bảo vệ hung ác của Lãnh chúa Christopher
đứng ngay trước mặt, sẵn sàng xé toạc cổ họng cô!
Con sói tiến gần hơn nhưng Gillian không dám bước lui. Cô nhắm nghiền
mắt cầu cho cái chết đến thật nhanh chóng và không đau đớn. Cô cảm giác
chiếc mũi lạnh ngắt gí vào lòng bàn tay mình, rút lấy hơi thở của cô mạnh đến
nỗi cô gần như mắc nghẹn. Con chó săn đến từ Địa ngục đang ngửi tay cô, như
đang cố phán định xem nếu cắn ở đó trước tiên liệu có lãng phí thời gian không.
Gillian cảm giác tay áo mình bị giật. Cô mở mắt và trông thấy con thú đen
khổng lồ ngoạm lấy viền tay áo mình trong miệng, lôi cô ra phía cuối thang.
Gillian chết lặng để mặc nó thao túng. Khi con chó săn dẫn cô xuống nấc thang
cuối cùng, nó quay trở lên và biến vào bóng tối.
Gillian không cần đợi Christopher trở ra trò chuyện với anh bạn của hắn về
việc ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cô bỏ chạy dọc hành lang nhanh hết mức mà
đôi chân run lẩy bẩy kia có thể chịu đựng, thử mở nhiều cánh cửa trước khi tìm
đúng phòng mình, chốt cửa và trốn biệt vào trong. Cô chôn mình dưới đống
chăn, áo choàng và mọi thứ trên giường, kéo mép chăn trùm kín người.
Nó còn tồi tệ hơn điều cô đã nghĩ. Cô đã coi nhẹ những lời đồn, trừ khi cô
muốn có được chút bằng chứng rằng chúng không đúng sự thật. Nhưng cô đã
nhìn thấy ánh nến lung linh, những chiếc bóng vặn vẹo quay cuồng trên vách
tường. Cô nghe được tiếng lầm rầm của một pháp sư đang thêu dệt phép thuật
hắc ám. Cô nghe tiếng khoen sắt leng keng báo hiệu nhát dao hiến sinh đang
tiến hành công việc kinh tởm vốn dĩ ấy. Đúng thế, cô đã biết sự thật.
Christopher Blackmour là hiện thân của ác quỷ.
Và bốn ngày nữa cô sẽ thành vợ hắn. Christopher bước vào phòng ngủ sau một đêm dài nỗ lực kéo mình ra khỏi
những suy nghĩ phiền hà. Tâm trạng hắn còn tệ hơn bốn ngày trước, và hắn biết
chính xác phải quy trách nhiệm cho ai.
“Tôi có thể giúp ngài cất đồ đạc không, thưa lãnh chúa?”, Jason hỏi.
Christopher đẩy thanh kiếm cho người cận vệ, cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm mồ
hôi, và lau mặt. Hắn ngồi xuống ghế đặt trước lò sưởi, thở phào nhẹ nhõm. Ít
nhất giờ đây hắn đã quá mệt để nghĩ ngợi bất cứ gì ngoài một cốc rượu ướp
lạnh, và ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.
“Tôi không