
mẽ phần ăn kia là biểu hiện của sự
e dè. Và rồi chàng thiếu niên mười sáu tuổi chẳng để thứ gì cản trở việc làm đầy
bụng mình.
Cô giật thót khi phát hiện cậu ta đang nhìn cô chằm chằm, cặp chân mày
nhíu lại.
“Thức ăn không hợp khẩu vị tiểu thư sao? Tôi gọi món khác cho cô nhé?”
Cô lắc đầu tức thì. “Nó rất ngon, thật đấy.”
“Vậy tại sao cô không ăn, thưa tiểu thư? Cô đã quá gầy rồi.”
Gillian nhón một mẩu bánh mì và ngoan ngoãn ăn. Không gì xúc phạm
chồng tương lai của cô hơn là để hắn ta biết cô chẳng màng đá động đến thực
phẩm trong bếp nhà hắn. Cô sẽ không cho hắn có thêm lý do hành hạ mình
ngoài những cái cớ hắn tự kiếm được.
“Có lẽ cô cần một ít không khí chăng?”, Jason hỏi.
Rời khỏi dinh thự? Mạo hiểm ra ngoài, đến cùng một nơi mà Blackmour
đang dạo chơi sao? Cô cảm giác lồng ngực thắt chặt và hơi thở trở nên hổn hển.
“Tôi không nên quấy nhiễu lâu đài của ngài ấy”, cô gắng đáp lại.
“Ý tôi là đến đầu tường thành”, Jason nói. “Ở đó cô sẽ có thể thưởng ngoạn
cảnh vật chung quanh bao quát hơn. Tôi dám cá là ngài Colin đã không cho cô
nhiều thời gian để ngắm nhìn quang cảnh.”
Gillian cảm thấy nỗi sợ hãi của mình giảm bớt. Có lẽ cô nên đến chỗ tường
thành. Nếu Christopher và Colin đang ở thao trường, cô sẽ được an toàn trên đó.
Cô gật đầu và để Jason giúp mình đứng dậy.
“Tôi luôn chạy lên đầu tường thành những lúc cần có thời gian riêng tư cho
bản thân mình”, cậu tiết lộ khi dìu cô lên những bậc thang.
“Quang cảnh rất đẹp à?”
Jason cười toe. “Không, tôi biết đó là nơi an toàn mà tôi có thể né tránh cơn
cáu bẳn của ngài Colin.”
“Tại sao thế?”
“Ngài ấy sợ phải lên cao khỏi mặt đất nhiều hơn là ngồi trên chiến mã.”
Gillian chớp mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười. Ý nghĩ về một Colin
Berkhamshire cực kỳ đáng sợ ái ngại độ cao là điều vô lý nhất cô từng nghe. Tại
sao chứ, thậm chí cô còn không thấy sợ hãi khi nhìn xuống sân từ cửa sổ phòng
mình trên tòa tháp ở Warewick. Phải, đó chắc chắn là điều đáng ghi nhớ cho lần
gặp tới, nếu người đàn ông đó lại tỏ ra cau có hòng dọa dẫm cô.
“Tôi luôn trêu ngài Colin mỗi khi có cơ hội”, Jason tiếp tục, bằng cách mời
lên đây khảo sát cùng tôi, nói với ngài ấy rằng lãnh chúa bảo việc đó quá nhỏ
nhặt để ngài phải đích thân thực hiện. Đa phần là vào những thời điểm có vài
chuyện cấp bách đòi hỏi ngài ấy phải ưu tiên chú ý. Tôi gắng nhịn cười, nhưng
thường không nén nổi”, anh chàng lại cười toe. “Nếu đủ nhanh, tôi có thể lẩn
đến đầu tường thành và trốn khỏi cơn thịnh nộ, mặc dù ngài ấy hay nằm phục
dưới này chờ tôi. Một thiếu niên chỉ có thể bám trụ trên tường thành đủ lâu
trước khi cơn đói giục hắn phải xuống.”
Gillian lạnh cứng người. “Ngài ấy đánh cậu à?”
“Dĩ nhiên không, thưa tiểu thư”, Jason khẽ chau mày bối rối đáp. “Ngài ấy
không dám. Tôi thuộc quyền quản lý của Lãnh chúa Christopher và ngài Colin
chắc chắn phải có câu trả lời thỏa đáng cho lãnh chúa nếu muốn dùng tôi để vận
động. Chẳng thể nói”, cậu bồi tiếp, mắt sáng lấp lánh, “rằng ngài ấy không hay
thỉnh thoảng đòi đấu vật. Bằng tất cả sức lực chết tiệt đó, ngài ấy muốn bóp nát
cái mạng tôi, nhưng tôi coi đó như là một cách tận hưởng sự thử thách. Không
mấy người đối mặt với Colin Berkhamshire mà còn sống để kể lại diễn biến câu
chuyện đâu”.
“Còn lãnh chúa của cậu?”
“Ít lắm, tiểu thư à, thậm chí hiếm khi. Cô không biết gì về ngài sao?”
“Chỉ toàn những lời đồn đại”, Gillian nói khi bước lên những bậc thang. “Tôi
biết rất ít về thế giới bên ngoài. Chuyến đi này là lần đầu tiên tôi bước chân ra
khỏi nhà.”
“Tôi hiểu. Vậy có lẽ, tốt nhất tôi nên để tiểu thư tự đánh giá theo quan điểm
riêng. Chúng ta đến cửa rồi. Cô không ngại khi ra ngoài chứ?”
Cô lắc đầu thay cho câu trả lời.
“Chúng ta sẽ đi một vòng”, Jason nói, nắm tay và dẫn cô lên đến một tòa
thành. “Bức tường này ngăn cách nội đô với ngoại thành phía tây.”
Gillian nhòm xuống khoảnh sân bên dưới, nhìn thấy nhà nguyện và những
căn lều khác trông như xưởng rèn. Vùng đất bên ngoài tường bao nghe đầy
tiếng thương buôn rao hàng, tiếng chó sủa, tiếng người la lối, tiếng ngựa khua
móng in trên mặt đất. Tiếng búa nện trên đe vang trong không khí buổi sáng,
hòa lẫn với những âm thanh khác của cuộc sống ngày thường. Hơi giống
Warewick, tuy ở đây dường như hoang dã hơn. Nông dân xuất hiện quanh lâu
đài cha cô thường sống trong nỗi sợ hãi, co mình dưới con mắt của lãnh chúa.
Khác với những linh hồn nơi đây, không lo lắng và có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều,
vì họ không hề tỏ ra khúm núm.
Tại thao trường, hiệp sĩ mặc giáp và đấu thương trên lưng ngựa, một số khác
đọ kiếm, còn lại đấu vật với bạn bè hoặc huấn luyện ngựa. Gillian tìm kiếm
Christopher nhưng không thể xác định được hắn đang ở nơi nào. Từ những gì
Jason cho hay, lẽ ra cô phải nghe thấy tiếng hắn quát vào mặt Colin khi đứng ở
đây chứ.
Jason cầm tay và dẫn cô đến tường thành phía bắc.
“Scotland nằm bên trái cô, cách xa nhiều dặm. Nhà tôi cũng ở phương bắc,
nằm trên rìa biển giống như Blackmour, dù Artane không được xây cao tít trên
đá như nơi ta đang đứng.”
“Cậ