
t cô ngồi
nghiêng ngay sau lưng mình.
“Peter, trông chừng con ngựa. Đừng nhìn xuống nhé tiểu thư. Ta sẽ không để
cô ném cả hai vào vực thẳm vì tiếng hét của cô đâu.”
“Vực thẳm? Cô trông xuống bên trái của mình và tiếng kêu liền tắc lại trong
cổ họng. Họ đang đứng ngay trên cây cầu nối liền nước Anh và hòn đảo cô lẻ
đáng thương thuộc lãnh địa Blackmour ở ngay trước mặt. Cô nắm chặt lưng áo
choàng của Colin khi con ngựa vững chãi phi nước kiệu qua chiếc cầu đá nặng
nề. Kỳ thực, nhịp cầu rộng và chắc chắn, nhưng điều này cũng không giúp cô
thả lỏng được. Một sơ sẩy nhỏ sẽ ném tất cả xuống biển.
“Ngài chưa từng nói nơi này ở tít trên cao”, cô liều lĩnh bám vào áo choàng
của Colin và mong sao mình giữ nổi chỗ ngồi bấp bênh trên mông ngựa.
“Một cái ổ hoàn hảo cho Rồng xứ Blackmour, không phải sao?”
Gillian thề là hắn đang cười nhạo mình vì giọng hắn hơi rung lên. Tuy nhiên,
cô chẳng thấy có gì hài hước với đề tài Rồng chọn tổ.
“Nếu thế thì làm sao có thể canh tác trên nhưng dải đất rộng lớn quanh
đây?”, cô thì thầm qua làn hơi thở.
“Không đâu, tiểu thư ạ”, Colin giải thích, “Blackmour hoàn hảo với những
người sống ở nơi này. Christopher luân phiên sử dụng lính canh của ngài hàng
năm cho công việc đó, vì thế dân làng cũng đã quá quen với cảnh tượng khiếm
khuyết một vài vị trí trên bức tường thành. Nhưng hòn đảo lớn hơn nhiều so với
dáng vẻ bên ngoài của nó, vậy nên cô không cần lo thiếu thốn không gian tản
bộ. Cô sẽ sớm biết và chắc chắn hài lòng với nơi này ngay thôi”.
“Tất nhiên”, gã hắng giọng đột ngột, “ta chẳng quan tâm cô có thích hay
không. Ta không thừa thời gian để hướng dẫn cô. Cô sẽ phải tự khám phá, hoặc
không, tùy thích”.
Gillian tảng lờ thái độ thô lỗ của Colin. Đây chẳng phải lần đầu. Dù gã lớn
lối phàn nàn ở mỗi nơi họ dừng chân, nhưng suy cho cùng vẫn là vì lợi ích của
cô, gã thường xuyên thao thao và lơ đi sự phản đối của cô rằng cô đã nghe quá
đủ. Thật khó lòng tin một gã đàn ông như Colin Berkhamshire sở hữu bất kỳ
đức tính tốt đẹp nào, song trên thực tế cô không thể phủ nhận những gì mình
đang chứng kiến. Đáng tiếc đức lang quân tương lai đang chờ đợi kia lại là một
tên pháp sư và nhất định không hề tử tế. Chẳng có tên pháp sư nào như vậy cả.
Hết thảy cảm xúc dịu dàng đều đã bị thiêu rụi trong quá trình thực hành phép
thuật hắc ám.
Cô buộc bản thân vứt bỏ những tư tưởng xấu xa về Lãnh chúa Christopher ra
khỏi đầu khi đoàn người tiến sâu vào khoảng sân bên trong lâu đài. Thật không
hay nếu cứ nghĩ đến hắn trông ra sao, làm thế chỉ càng tăng thêm nỗi sợ. Cô đã
biết quá đủ rồi.
Cô nhìn chăm chú vào thao trường bên trái. Những binh lính trong bộ áo
giáp đang được huấn luyện sử dụng binh khí trên chiến trận. Họ luyện tập rất
chăm chỉ, có lẽ vì sợ hãi cơn thịnh nộ của Blackmour. Rồi sau này cô cũng sẽ
được huấn luyện khổ nhọc như vậy.
Thao trường nhường chỗ cho một khuôn viên được bao bọc bởi dãy tường
nhỏ hơn. Nhỏ hơn, tất nhiên, chỉ là cách nói tượng trưng. Thực tế, cả xứ
Blackmour này dường như chính là sự báng bổ đối với quê hương cô, nơi mà cô
những tưởng đã khá rộng lớn.
Nằm trong góc khuôn viên là tòa lâu đài chính. Cách đó khá xa là nhà
nguyện cùng với nơi trú ngụ của binh sĩ, xa hơn nữa là chuồng ngựa. Một khu
vườn khiêm tốn nằm chính giữa lâu đài và nhà nguyện. Thật tiếc cô chưa từng
biết đến sự bình yên khi được ngồi trong vườn mà mơ mộng.
Colin xuống ngựa tại bậc thềm tòa lâu đài sau đó đưa tay đón lấy Gillian. Cô
được nhấc bổng xuống rồi bước vào sảnh theo chỉ dẫn.
Gillian dừng ở ngưỡng cửa, tự hỏi có phải quá muộn để quay đầu chạy trốn.
Cô xoay người lại và lập tức chạm mũi trúng ngực Colin. Gã đặt tay lên đôi
vai cô, xoay cô đối diện với cánh cửa ra vào mở sẵn.
“Can đảm lên, tiểu thư của ta.”
Nếu cô có lòng can đảm, cô sẽ rút thanh kiếm của Colin và đâm xuyên gã,
sau đó bỏ chạy bằng ngựa của gã.
Nhưng cô là kẻ hèn nhát.
Vì vậy, cô bước qua ngưỡng cửa.
Christopher tập trung đếm những bước chân cuối cùng dẫn vào đại sảnh.
Hắn hiếm khi đếm nhầm, thường là xác định chúng với vẻ tự tin. Giờ đây, hắn
rón rén như đứa con hoang của một gã thợ thuộc da ti tiện, sợ hãi ngay cả cái
bóng của chính mình. Mười sáu, mười bảy, mười tám. Hắn nhích mấy đầu ngón
chân về phía trước và không chạm phải thứ gì ngoài mặt đất rắn chắc. Hắn vừa
thở vừa rủa sả. Điều quái gở nào đã xui khiến hắn cầu hôn cô ta? Hắn là tên
ngốc!
Dù cho không chờ ở sảnh khi cô tới, hắn vẫn luôn theo kịp mọi diễn biến.
Jason tất tả chạy tới chạy lui để chăm chút Gillian và thỏa mãn nhu cầu cập nhật
thông tin của Christopher cùng một lúc. Nhưng chàng thiếu niên còn trẻ, cậu ta
đủ khả năng chịu được căng thẳng.
Người duy nhất mà Christopher không nhắc tới là Colin và hắn rất bực tức
về chuyện đó. Hắn đã phái Jason xuống sảnh truyền đạt rõ ràng rằng Colin phải
lên trình diện ngay lập tức. Vậy mà Colin lại bảo gã không thể để Gillian một
mình, nếu Christopher muốn trò chuyện với gã; chết tiệt hắn phải lê cái mông
cứng nhắc xuống đây. Đã nhiều lần Christopher tự