
hai mươi mốt năm qua lại quá
bé nhỏ đến vậy khi nhìn từ khoảng cách an toàn này.
“Cẩn thận con ngựa”, Colin gò dây cương của cô, quát tháo. “Ta không có
thì giờ lau nước mắt cho cô đâu.”
“Vâng, nhưng tôi chẳng còn nước mắt để rơi”, cô quả quyết với gã.
“Ta không nghĩ vậy”, Colin nói, ném trả sợi cương. “Sắc sảo đó, tiểu thư,
nhưng đừng buộc ta phải dừng lại vì cô. Ta không có kiên nhẫn nhé.”
Gillian gật đầu và nắm dây cương, tạm bằng lòng với chút đỉnh khả năng
điều khiển ngựa của bản thân. Không cần thiết phải kéo dài thời gian thêm nữa
cho chuyến đi từ Warewick đến Blackmour.
Trừ khi cô thực sự có thể làm chệch hướng số phận theo những gì mình
mong muốn.
Cô thấy bản thân đang ở giữa vòng vây của những gã chiến binh hung bạo,
tim cô như thắt lại. Làm sao trốn khỏi bọn họ đây? Hoặc chạy thoát khi họ đuổi
theo? Chẳng có chút hy vọng nào ngoài cam chịu bị mang từ nhà tù này sang
nhà tù khác, nơi có lẽ cũng đáng sợ và ngột ngạt như chốn cô vừa rời khỏi.
Mạnh mẽ lên, Gill. Em sẽ không sống mãi ở Warewick. Ngày nào đó một
lãnh chúa đẹp trai sẽ đưa em đi cùng anh ta, nghĩ xem em sẽ hạnh phúc thế nào.
Anh tin chắc điều này.
Lời trăn trối của William ùa về khiến cô tuyệt vọng đến độ muốn bật khóc.
William không thể biết, thậm chí những phù thủy xảo quyệt nhất trong làng
cũng không tiên đoán nổi, rằng sẽ có ngày cô không đi với người đàn ông yêu
mình, người tình nguyện dâng trọn tình cảm và đam mê cho cô.
Cô đang đến với Rồng xứ Blackmour. Rồng xứ Blackmour đang ngồi trên một chiếc ghế bên trong phòng ngủ,
đôi chân gác lên ghế đẩu và nguyền rủa kẻ đã chế ra rượu. Thánh thần ơi, đó là
thuốc độc! Hắn gõ gõ bàn tay vào cái đầu đang đau âm ỉ. Hắn thề là lòng bàn
chân cũng đang đau dai dẳng nhưng lại không thực sự chắc chắn khi mà phần
cơ thể từ đầu gối trở xuống hiện tại chẳng còn bất cứ cảm giác gì.
Hắn mân mê cuộn giấy da trong tay, sau đó gạt sang bên, không buồn để ý
đến nó nữa. Chẳng phải vì không thể nhớ từng lời từng chữ chết tiệt được viết
trong đó. Hắn nhắm mắt và nghiêng đầu tựa vào thành ghế, để những từ ngữ trôi
nổi trong tâm trí mình.
Ta, William xứ Warewick, gửi lời chào đến Christopher xứ Blackmour. Thời
gian không còn nhiều, bạn ta à, vì ta biết bản thân mình sắp đến hồi kết cuộc
đời. Ta hy vọng cậu vẫn còn nhớ lời thề đã hứa trong trường hợp ta qua đời.
Cậu là người duy nhất ta tin tưởng có đủ khả năng, Christopher, và ta cầu xin
cậu đừng làm ta thất vọng. Nhân danh danh dự, hãy giữ vững lời thề ấy, chăm
sóc người mà ta không thể chăm sóc được nữa. Chúa ban phúc lành cho thiện
tâm của cậu.
Thân bút, ngày mùng Bốn tháng Tư, năm 1248 theo lịch Cô Đốc.
William đã viết những dòng này cách đây một năm. Khi ấy, Christopher nghĩ
rằng William chỉ đang chìm đắm trong nỗi lo lắng xa xôi và tưởng tượng viễn
cảnh ra đi của mình. Với cơn đau đầu gần như sắp chết lúc này, Christopher có
thể hiểu được cảm giác đó.
Nhưng giờ đây, hắn biết William đã cực kỳ nghiêm túc.
Và tất cả đều do lời thề đó mà ra. Hỡi chư Thánh, hắn đã quá ngớ ngẩn khi
hứa một điều như vậy. Thứ cuối cùng hắn cần trong đời là một cô vợ từ trên trời
rơi xuống!
Chris, ta tin cậu sẽ chăm sóc Gillian nếu có chuyện không hay xảy đến với
ta. Hãy làm bất cứ điều gì cậu cho là cần thiết để giải thoát nó khỏi cha ta. Cậu
cũng như ta, đều biết số phận con bé sẽ ra sao nếu cậu không làm vậy. Ta biết
nó không xinh đẹp, nhưng lại có những phẩm chất đáng mong đợi hơn là vẻ
đẹp.
Christopher mỉm cười cay đắng khi nghĩ tới điều đó. Được những phẩm chất
như lòng trung thành chẳng hạn, điều gì đó mà hắn có thể nhìn thấy trực tiếp.
“Lãnh chúa, tôi mang chút thức ăn cho ngài nhé.”
Giọng gắt gỏng khó chịu từ cổ họng Christopher vang lên, “Mang đi đi,
Jason!”.
Hắn nghe tiếng chân viên cận vệ bước vào, rồi tiếng thở dài khi cậu ta đi đến
bên cạnh ghế của mình bên chiếc bàn cao. Jason xứ Artane lẽ ra nên có một ông
thầy tốt tính hơn, người có thể chỉ dạy những khi cậu cần. Christopher từng cố
gửi cậu đi ba năm trước, sau khi bị thương, nhưng cả Jason và cha cậu bé đều
không chấp nhận. Thế là Christopher chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc
cho phép cậu thiếu niên mười sáu tuổi này ở lại bên cạnh, và dần dà cậu trở
thành một cánh tay không thể thiếu với hắn. Một sự đáng tiếc, thật đấy. Jason
xứng đáng hơn thế.
“Thưa Lãnh chúa, đây là rượu thảo mộc. Cứ bịt mũi uống hết, dạ dày của
ngài sẽ ổn thôi.”
Chiếc cốc lạnh ngắt được ấn vào tay Christopher. Hắn nín thở nuốt cạn, chờ
cơn buồn nôn kéo đến. Hắn ngả người vào thành ghế, nhắm mắt lại cho đến khi
dạ dày thôi đào thải thứ rượu ủ của Jason rồi gật đầu và trả cốc cho cậu ta. Một
cái dạ dày yên ổn chẳng phải phúc lành gì, mặc dù, nhờ nó mà hắn thôi tơ tưởng
đến những ý nghĩ u ám. Ôi chư thần trên cao, điều gì đã xui khiến hắn hứa với
William chứ?
Hắn đã không trù tính chu đáo khi trao lời thề cho người bạn, dẫu hắn nhớ
mình cũng khá tỉnh táo lúc phát thệ. Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian hắn
và William cùng làm nhiệm vụ hộ tống ở Artane. Chris