
u nhìn đối phương.
Trợ lý Hồ cười hì hì. “Vương Tổng, câu nói này thật sâu sắc, sao anh biết điều đó?”
Vương Cư An giở tờ báo, hỏi lại: “Biết điều gì?”
Trợ lý Hồ liếc nhìn Tô Mạt, không tiện nói thẳng.
Triệu Tường Khánh tiếp lời: “Còn phải nói, hiện tại Trung Quốc là nước có tỷ
lệ mổ đẻ đứng đầu thế giới. Dù sao cũng chỉ được sinh một đứa, các bà
các cô cần gì khổ sở?”
Đồng nghiệp nữ không kìm nổi, nói xen ngang: “Phó phòng Triệu, mớ sáng sớm
mà anh đã nhắc những điều này, có cho người ta ăn uống không hả?”
Triệu Tường Khánh nói: “Các cô không hiểu đâu. Bây giờ chưa cần căng thẳng.
Khi kết thúc, quá trình đợi kết quả mới thật sự suốt ruột, giống như đợi đứa trẻ ra đời ấy”.
Đồng nghiệp nữ bĩu môi. “Anh lại thế rồi!”
Vương Cư An cười cười. “Cô gái nhỏ chắc không biết Phó phòng Triệu của cô đã
có nhà, có xe, giờ chỉ thiếu vợ con nên mới sốt ruột”.
Triệu Tường Khánh cười. “Sếp nói trúng chỗ đau của tôi”.
Mọi người đều cười, Tô Mạt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vương Cư An hỏi cô: “Trợ
lý Tô còn căng thẳng không? Lúc căng thẳng nên nghĩ đến những chuyện
không liên quan, phân tán sự chú ý. Cách của tôi so với cách của lão
Triệu thì thế nào?”
Tô Mạt thầm nghĩ: Anh đã nói xong chưa? Ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Cảm ơn sếp tổng, bây giờ tôi đỡ nhiều rồi”.
Vương Cư An liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đọc báo.
Ăn sáng xong, cả nhóm tới địa điểm dự thầu. Đơn vị tổ chức sắp xếp mấy
phòng hội nghị cho các bên nghỉ ngơi, đợi đến lượt mới vào phòng họp lớn báo cáo.
Công ty An Thịnh phải đợi đến hai giờ chiều, buổi trưa ăn uống qua loa cho
xong bữa. Ngoài Vương Cư An và lão Triệu, những người khác đều không có
bụng dạ ăn uống. Đến trợ lý Hồ cũng cảm thấy hồi hộp. Trong thời gian
chờ đợi, anh ta nhận được hai cuộc điện thoại của Vương Á Nam. Anh ta
quay đầu, nói với Tô Mạt: “Kỹ sư Vương bảo tất cả trông chờ vào hai
người”.
Mọi tâm tư của Tô Mạt đang để ở chỗ đồng nghiệp phòng kỹ thuật. Chứng kiến
anh ta mượn cớ đi mua bao thuốc, chạy vào nhà vệ sinh hai lần, cô thầm
than khổ trong lòng.
Một công ty đối thủ trình bày xong. Khi đi ra ngoài, sắc mặt bọn họ có vẻ
mệt mỏi, làm Tô Mạt càng cảm thấy bất an. Cô vỗ vai đồng nghiệp, khẽ
cười. “Cậu hãy coi đám người ở trong đó như em bé nhà cậu. Cậu nói gì,
bọn họ đều phải nghe theo”. Đồng nghiệp nam giới có con trai cách đây
không lâu, nghe câu này, anh ta bất giác cười cười.
Không bao lâu sau, một nhân viên mời bọn họ vào trong. Phòng hội nghị bật đèn sáng trưng. Khách hàng ngồi một bên bàn hội nghị hình bầu dục, nhóm của Vương Cư An ngồi một bên. Hai bên bắt đầu hàn huyên, sau đó Tô Mạt bắt
đầu giới thiệu sản phẩm.
Đầu tiên Tô Mạt còn hơi căng thẳng. Dần dần, cô phát biểu càng lúc càng
trôi chảy. Đến vân đề chuyên ngành, cô giao cho đồng nghiệp nam của
phòng kỹ thuật giải thích. Biểu hiện của anh ta tuy không bằng ngày
thường nhưng cũng tạm ổn. Trong lúc giải đáp thắc mắc, Tô Mạt gặp một
đối tượng rất khó đối phó, vấn đề anh ta đưa ra giống thật mà lại là
giả. Ban đầu, Tô Mạt còn tưởng đụng phải cao thủ trong nghề. Nhưng càng
trao đổi, Tô Mạt phát hiện người này thắng ở khí thế, chứ phương diện kỹ thuật cũng lơ mơ. Cách đối phó với hạng người không để đối phương dọa
nạt. Cuối cùng, cô và đồng nghiệp nam cũng vượt qua cửa ải.
Gần cuối buổi thuyết trình, người của phía chủ thầu ghé đầu thì thầm trao
đổi ý kiến. Vương Cư An tranh thủ dặn dò cấp dưới: “Tiếp theo đến lượt
công ty ô tô Bắc Trung. Khi đi ra ngoài, mọi người nhất định phải mỉm
cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đầu tiên, chúng ta không thể thua về khí thế”.
Đơn vị tổ chức ra hiệu cuộc thuyết trình kết thúc, cảm ơn sự tham gia của
bọn họ. Nhân viên của công ty ô tô Bắc Trung đợi sẵn ở cửa ra vào. Nhóm
của Vương Cư An đi ra ngoài, ai nấy tươi cười rạng rỡ. Triệu Tường Khánh giơ tay về phía Tô Mạt. “Nào, người đẹp, give me five, cô phát biểu
không tôi”.
Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, đập tay với anh ta. Trợ lý Hồ cũng giơ tay, cô
lại đập vào tay anh ta. Sau đó, bàn tay Tô Mạt dừng lại giữa không
trung.
Vương Cư An đút tay vào túi quần nhìn bọn họ.
Tô Mạt thu tay về. Vương Cư An rút máy di động khỏi túi quần, quay người,
bắt máy: “Lão Trương, từ giờ chú trông chừng thằng nhóc cho tôi. Tôi sẽ
ngồi chuyến bay sáng sớm ngày mai, chú đưa nó đến công ty đợi tôi... Lát nữa chú hãy lái xe tới sân bay... Chú không cần đi đón, tôi sẽ lái
thẳng về công ty”.
Buổi tối, Vương Cư An mời mọi người ăn cơm, nhân tiện bố trí nhiệm vụ tiếp
theo. Kết quả đấu thầu một tuần sau mới công bố, lão Triệu và trợ lý Hồ ở lại, những người khác sáng sớm quay về Nam Chiêm.
Linh hồn Tô Mạt đã sớm bay về nhà. Cô vừa gặp Thanh Tuyền lại phải đi công tác bốn, năm ngày nên trong lòng rất áy náy.
Ngày hôm sau quay về Nam Chiêm, vừa xuống sân bay , hai đồng nghiệp lập tức
chào tạm biệt sếp tổng. Tô Mạt nhận được điện thoại của Vương Á Nam nên
không thể bỏ đi. Dù sao cũng cần một người về công ty báo cáo tình hình.
Đợi cô nói xong, Vương Cư An nói: “Cô đi hướng nào?”
Tô Mạt nghĩ, anh biết rõ